Tuổi tám mươi
Đôi chân mẹ không đi xa được nữa
Con cái trưởng thành mỗi nơi một đứa
Đà Nẵng, Tam Kỳ... phố chật
người đông
Mẹ hết ngóng lại trông
Bấm đốt ngón tay tính ngày tính tháng
Thằng Hai, thằng Tư dạo này hẳn bận?
Thằng Năm, thằng Sáu cuối tuần
răng chẳng thấy mô?
Con Vện hực trước sân. Chắc có ai vô?
Nheo mắt dòm, mẹ thở dài mừng hụt
Chim khách kêu trên ngọn cây
măng cụt
Mẹ khấp khởi vui bởi tin có đứa về...
Vò võ nơi quê
Mẹ ao ước ngày nào cũng tết
Con cháu sum vầy. Chuyện trò
vui phết
Nếp nhà quê rộn rã tiếng cười
Tuổi tám mươi
Mẹ ao ước...
Nhưng biết làm sao được?
Tết chỉ có mấy ngày. Tết lại
qua nhanh...
NGUYỄN TAM MỸ
Vườn Cừa, 12.2014