Để có tổ ấm hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp, chị Pơloong Thị Mét đã nỗ lực hết mình từ khi còn là cô bé mồ côi chưa đầy 10 tuổi.
Chị Pơloong Thị Mét sinh ra trong gia đình Cơ Tu nghèo ở thôn Pà Dấu 1 (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang). Tuy nghèo nhưng gia đình chị Mét rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Thế nhưng bất hạnh ập đến, cha mẹ lần lượt qua đời khi Mét mới 9 tuổi, còn em trai chưa đầy 4 tuổi. Thương 2 đứa cháu nhỏ mồ côi lại ham học, vợ chồng chú Pơloong Nghiêng đưa về nuôi. Mặc dù kinh tế chỉ bám vào nương rẫy, nhưng cô chú Nghiêm rất coi trọng việc học hành. Nhờ thế, cả 2 chị em Pơloong Thị Mét tiếp tục được đến lớp, đến trường. Không phụ tấm lòng của cô chú, Mét và em trai nỗ lực học tập và phụ giúp công việc gia đình. Năm học nào, Pơloong Thị Mét cũng giành giấy khen của trường vì thành tích học tập tốt. Ham học là thế, nhưng nhiều khi Mét phải rơi nước mắt vì gia đình cô chú khó khăn quá. Mét muốn ở nhà phụ giúp kinh tế, đầu tư cho em và 2 đứa con của cô chú có điều kiện học tập tốt hơn. Thế nhưng, mỗi lần đề cập chuyện nghỉ học, cô chú đều không đồng ý và còn dọa đuổi đi, nên chị em Mét càng cố gắng học hành để khỏi phụ lòng cô chú.
Cầm tấm bằng tốt nghiệp THPT, Mét không dám đăng ký thi tuyển cao đẳng, đại học vì thương cô chú già yếu, còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Pơloong Thị Mét chấp nhận ở nhà phụ giúp việc đồng áng và tham gia công tác đoàn ở thôn. Nhờ năng nổ và nhiệt huyết trong công tác đoàn, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Pà Dấu 1. Hoạt động trong môi trường thanh niên, Mét gặp và lập gia đình với anh Alăng Náo và chuyển về thôn Ngói, xã Cà Dy định cư. Năm 2005, chị Mét tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đoàn thị trấn Thạnh Mỹ. Nhà cách cơ quan gần 20km, ngày nào cũng sáng đi tối về, nhưng Mét vẫn năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào.
Năm 2006, chị đăng ký theo học lớp lý luận chính trị và trung cấp thanh vận để nâng cao chuyên môn. Năm 2016, chị được điều chuyển đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thạnh Mỹ. Ở cương vị mới, chị Mét gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng trách nhiệm, sự tận tâm với công việc, chị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn nhận được sự yêu mến của chị em, đồng nghiệp. “Chị Mét là người rất nhiệt tình. Với cấp dưới, chị thường xuyên nhắc nhở, bày vẻ, tình cảm rất thân thiết. Mỗi khi về cơ sở thì chị rất gần gũi với chị em hội viên. Thôn nào có người đồng bào thiểu số thì chị nói bằng tiếng bản địa, thôn nào người Kinh thì chị nói tiếng phổ thông, nói rất dễ hiểu” - chị Hứa Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thạnh Mỹ cho hay.
Ngoài công việc, những khi rảnh rỗi, chị Mét còn tranh thủ trồng rừng, nuôi gà và chăm đàn heo hơn 10 con. Nhờ thế, thu nhập của gia đình chị cũng ổn định. Đặc biệt, chồng chị chính là hậu phương vững chắc, đỡ đần việc nặng nhọc của gia đình. Chị Mét nói: “Gia đình chồng cũng như chồng rất hiểu và tạo điều kiện cho mình tham gia công tác xã hội. Cũng nhờ sự chia sẻ đó, mình mới có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Với người dân tộc thiểu số, khi thấy dâu con vắng nhà suốt mà vẫn ủng hộ, đây thật sự là điều không dễ. Mình thấy bản thân rất may mắn có được điều đó”.
AN NHIÊN