(QNO) - Mấy ngày cuối tiết đại hàn, đất trời ban cho miền trung du những tinh mơ đẹp như cổ tích. Ngôi làng Lộc Yên chìm trong màu sương giăng hư ảo.
Buổi sớm thức giấc, ai cũng ngỡ ngàng trước màn sương dày choàng khắp làng. Từ gò Giỏ nhìn về phía đông hoặc đông bắc, sương phủ lấp kín hết mấy ngọn đồi. Đỉnh Hố Hay, Hố Chò, hay đỉnh Bằng Mây bắc qua Hũng Môn ra ruộng Hựu… cũng được choàng tấm chăn bông trắng mơ màng.
Những ngôi nhà cổ kính rêu phong ở nơi đây vốn đã trầm mặc, giờ lại khoác thêm vẻ huyền bí. Sương mờ phủ kín, giăng mờ tất cả. Và im lìm. Và lặng yên. Tựa hồ người khách ngồi nán lại không muốn về. Tấm chăn trắng khổng lồ đắp cho núi đồi, cho những ngôi nhà, cho cây cối tạo nên những bồng bềnh uốn lượn dịu êm.
Tôi ngẩn ngơ nhìn rất lâu khung cảnh nên thơ ấy mà tưởng mình lạc chốn thiên thai. Quê tôi đó, tuổi thơ tôi đã trôi qua thật dịu dàng nơi đây. Tôi chỉ nhớ, những ngày giáp tết buốt lạnh đầy sương, ba tôi kêu con dậy trễ hơn, dắt bò ra đồng muộn hơn ngày thường một tí. Tôi cầm sợi dây thừng hăng hắc mùi lông bò mà ước chi được ở nhà đúc các kiểu bánh in, hay xem mẹ gói bánh chưng bánh tét như mấy anh trai mình.
Tôi chỉ nhớ, ba tôi nói rằng, sương phủ dày là dấu hiệu của ngày nắng. Nắng lên để ra rẫy bửa thêm vài gốc củi khô mang về nấu bánh. Vì giàn củi nhà tôi qua mùa đông băng giá đã vơi gần hết. Với lại, bánh tét bánh tổ phải chụm bằng gốc cây to mới đượm lửa và thơm.
Nhưng thuở nhỏ, tôi chưa thấm thía tình yêu quê như bây giờ. Thấy sương nhiều chỉ là biết nắng sắp lên, biết một ngày sẽ như bốn mùa, mà bắt đầu là mùa đông. Trong trẻo và vô tư. Tuổi hồn nhiên đâu biết quê mình thật nên thơ, đâu biết ngắm tỉ mỉ từng lá cây ngọn cỏ để hòa mình cùng hơi thở vạn vật.
Giờ đây, khi đã quá tuổi hoa niên, tôi lại thích lặng nhìn quê nhà ở nhiều thời điểm. Hẳn nhiên, buổi sớm mai đầy sương thường đem lại nhiều cảm xúc hơn cả. Tôi thích vẻ đẹp im lìm của ngôi nhà cổ giữa vườn cây lá, trong màn sương hư ảo. Tôi thích nhìn những giọt sương li ti giăng mắc trên những ngôi nhà của nhện nơi cành bưởi góc vườn. Tôi yêu giọt sương long lanh trên vạt mắc cỡ hồng rực cả bờ mương. Hoa đã nở mà lá vẫn còn làm nũng, chưa chịu xòe ra đón ngày mới. Tôi mơ màng theo những giọt tròn treo trên ngọn cỏ gà hay trên đầu lá lúa mỏng tang.
Mặt trời lên, mỗi giọt sương là một vừng dương lấp lánh sắc màu. Sương nhẹ tênh nhưng lại gợi nên triết lý thật sâu sắc về lẽ biến cải: “Thịnh suy như lộ thảo đầu phô” (Vạn Hạnh thiền sư). Sương mong manh, mây khói mong manh, đời người cũng mong manh, hay tất cả đều mong manh? Mà có gì còn mãi được đâu? Nên tự nhủ lòng hãy an nhiên với cỏ cây hoa lá, an nhiên với đời, như xuân sắp đến rồi sẽ đi, như cành mai kia đang ươm nụ rồi cũng sẽ tàn, như “xuân hạ thu đông rồi lại xuân”.
Một ngày dậy sớm theo ba, nhìn sương giăng khắp làng khắp nẻo, nhìn gót nàng xuân sắp bước bên thềm, tôi thấy lòng ngơ ngẩn như một sớm sương bay.