Vòng cung của hồ nước, bao quanh rừng thông bản Áng độ chừng hơn một cây số. Có hai ngõ vào, cứ vào ngõ này thì ra ngõ kia, nói chung là thong dong đi dạo, ngắm nhìn và no mắt với cảnh sắc. Có ai đó bảo thông ở đây không bằng Đà Lạt, nhưng mọi so sánh đều khập khiễng, bởi mỗi vẻ đẹp tự nó làm cho lòng người nghiêng về, vậy thôi.
Hồ nước và rừng thông bản Áng. Ảnh: K.V.T |
Trong các cuộc hành trình đến Mộc Châu, bất cứ đơn vị du lịch nào cũng đưa du khách tới rừng thông bản Áng và dặn “muốn đi tới khi nào thì đi”. Rừng thông bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tôi thì có cả trăm lần lên Đà Lạt, ngắm nhìn rừng thông Đà Lạt đủ dạng, từ trong các khu du lịch, trên các cung đường, các lũng sâu và đôi khi chỉ là trên những triền đồi, nên không khỏi tò mò khi ở một nơi chỉ ở độ cao 1.000 mét so với mặt nước biển thì thông ở đây như thế nào?
Thật ra, với bản Áng thì rừng thông chỉ là một cái cớ làm duyên cho một địa danh, người ta đến đây chú ý cái khác nhiều hơn. Cái chú ý đầu tiên là xe đạp đôi để đầy khắp ở bất cứ đâu để cho thuê. Bạn thuê chiếc xe đạp xinh xinh ấy, chở người yêu, bạn bè hay vợ con chẳng hạn mà đạp chậm theo cái vòng cung hồ nước. Đấy, chính hai hồ nước nằm sát nhau đã tạo nên sự quyến rũ, để rừng thông soi bóng. Một hồ rộng 750m2 và hồ kia rộng 4.000m2. Hồ được bao bọc bằng lan can sắt, có hệ thống thoát nước, chủ yếu bảo vệ an ninh cho khách. Hồ khiến cho ngàn thông soi bóng, có lúc sương chùng xuống, cảnh vật đẹp như tranh. Còn thông ở đây thì có hai loại khác nhau, một loại là thông ba lá như thông Đà Lạt và một loại thông khác chỉ có ở bản Áng. Cả một diện tích rừng thông rộng 43ha cũng được bảo vệ cẩn thận, vài chỗ vẫn để cho du khách vào chụp ảnh với thông.
Sự thiết kế hài hòa với một không gian khoáng đãng đã tạo cho bản Áng có sức lôi cuốn đến lạ. Thay vì thuê một chiếc xe đạp, chúng tôi đi bộ. Một khu vực với những căn nhà sàn sơn màu rực rỡ cuốn hút chúng tôi. Nơi đây chủ yếu bán nước giải khát, bao quanh trồng rất nhiều hoa. Khách lên đó ngồi có thể phóng tầm mắt nhìn trọn vẹn mênh mông xanh.
Một khu vực riêng biệt, khá độc đáo là vườn dâu và vườn hoa tam giác mạch với những căn nhà nho nhỏ để khách chụp ảnh. Rẽ vào con đường đất xuyên qua rừng thông, tại đây có một khu chợ nhỏ bày bán các món thịt nướng, cơm lam. Bạn thích thì ngồi mà thưởng thức trong bóng mát của rừng thông. Và ngay đó cũng có những người bán hàng bán váy áo của người H’Mông cho ai thích mua về làm kỷ niệm.
Khu trồng hoa tam giác mạch là của tư nhân, có sẵn luôn trang phục người H’Mông để khách hóa trang chụp ảnh. Vé chụp ảnh là 10 nghìn đồng, thuê trang phục là 20 nghìn, mua một chiếc dù xinh đẹp làm đạo cụ thêm 10 nghìn đồng. Nhưng thích thú nhất là vào vườn dâu, một vườn dâu rất hiếm hoi trên đất Mộc Châu này. Bạn vào vườn dâu chụp ảnh tự do, chỉ yêu cầu có thể chạm vào trái dâu để chụp ảnh chứ không được hái. Dâu ở đây trái to, đẹp mắt và được bán 240 nghìn đồng/kg. Giá như vậy so với Đà Lạt là cao, nhưng người mua chen kín khu vực bán dâu để mua. Tò mò mua một ly nước ép dâu cũng 30 nghìn đồng. Ra khu vực có bàn ghế để sẵn ngồi uống mà ngắm thông reo.
Bản Áng còn có những dãy bàn ghế nằm nép mình bên hồ để ngồi ngắm cảnh. Có cả những chiếc ghế gỗ ngồi tạo dáng chụp ảnh, những chiếc xe ngựa để dạo quanh rừng, một khu nhà lá lợp để nghe đâu đó cảm giác phiêu bồng, và tất nhiên có cả một cái chợ nhỏ bán các mặt hàng chỉ Mộc Châu mới có, như các đồ dùng thổ cẩm, rễ cây rừng, rau và cả các loại sản phẩm làm từ sữa. Và khi rời khỏi, nhìn lại trong thênh thang thông ấy, lòng như hẹn rằng sẽ trở lại nơi này.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG