Đèn vàng đổ bóng hắt hiu
Mưa rơi dặt dìu phố vắng
Con đường nào ta đã đi
Chìm trong màn mưa tĩnh lặng
Tí tách rơi từng giọt nhỏ
Mà đường thành một con sông
Nỗi đau phải đâu đạn lửa
Tựa như muối xát trong lòng!
Cửa sổ nhà ai còn thức
Bóng người in vách canh khuya
Chờ ai lang thang đâu đó
Cơn mơ quên cả gió lùa!
Cơn mưa triền miên qua sáng
Rơi cùng bao nỗi ưu tư
Qua đêm nay thôi mưa nhé
Tạnh lòng ta những cơn mê!
NGÂN GIANG