(QNO) - Những ngày giáp tết. Mưa xuân phơ phất. Cái lạnh len vào cây lá làm cho nụ búp như e thẹn, ngại ngùng. Theo lệ thường, ba tôi ra vườn chọn cành mai ưng ý nhất đem vào chưng trong nhà.
Cành mai ấy, ba đã chăm chút cả năm, và tỉ mẩn hái lá từ hai tuần trước. Cành mai ấy, dáng nó phải tỏa tròn, quan trọng hơn là phải nhiều búp hoa. Sau ngày tiễn ông Táo về trời, búp đã bung hết vỏ trấu, vỏ lụa, rồi he hé chùm nụ xanh tròn bé xíu mà lớn vội như sợ thời gian qua nhanh.
Để mai nở đúng tết, công đoạn cuối cùng là hơ nhẹ phần chân cành đã chặt bằng rựa sắc vào lửa, rồi cắm vào bình. Chiếc độc bình bằng sứ màu gạch, có hoa văn xinh mắt của nhà tôi, mỗi năm được một lần kiêu hãnh làm dáng với mùa xuân, với cành mai đẹp nhất khu vườn.
Cành mai ấy, thường năm nào cũng nở đúng tết, dù thời tiết miền trung du chẳng dễ tính chút nào. Có năm trời rỉ rả nguyên tháng Chạp, ba tôi phải lo hái lá sớm hơn dự tính. Năm thì nắng chẳng nhường bước nàng xuân, chỉ cần hái trước tết 10 ngày, hoặc để cây tự rụng lá.
Nước trong độc bình, phải thật sạch và ấm, lạnh tùy trời mưa hay nắng. Nhớ cũng có dăm ba lần, ba tôi cố công chăm sóc và tưới nước ấm, nhưng phép nhiệm màu của mùa xuân và ánh nắng dường như bị vô hiệu. Cả nhà tôi mong chờ mãi, đến giao thừa, hoa vẫn búp li ti. Vậy mà sáng đầu năm, tự nhiên cành khiêm tốn hé một nụ vàng. Niềm vui vỡ òa. Cành mai ấy, với những tấm thiệp chúc tết muôn màu, là cả mùa xuân bừng lên trong mái tranh nghèo của tuổi thơ tôi. Kỳ diệu thay, những đóa hoa vàng rực rỡ, tươi tắn và ấm áp ngời lên niềm hạnh phúc ngày tết, trong nỗi rộn ràng con trẻ.
Mai vườn, thường chỉ nở 5 cánh, nên hoa 6 cánh được xem là điều may mắn. Anh em tôi vẫn tin như vậy, nên cứ thi nhau tìm lộc xuân trên cánh hoa vàng, trong mùi hương dìu dịu tỏa lan suốt cả 10 ngày tết. Mai như người bạn quý, thiêng liêng, sang trọng mà gần gũi, yêu thương. Ngày tết, có thể thiếu nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể thiếu cành mai. Điều đó đã thành thói quen cảm xúc và ước vọng của gia đình tôi tự bao giờ.
Bao nhiêu cành mai đã mang mùa xuân đến và đi qua trong niềm đợi mong rồi tiếc nuối. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua những phận người. Thời gian vẫn vô thủy vô chung, an nhiên như gió thoảng, như mây trôi. Ba mẹ tôi tuổi đã nghiêng bóng chiều, và đàn con thơ ngày nào giờ đã thêm nhiều cháu chắt. Mùa vẫn đến rồi đi, nhưng tình xuân ấm áp bên "nhất chi mai" vẫn rực rỡ trong lòng tôi, vẫn là cảm xúc thiêng liêng nguyên vẹn.
Mùa đã xuân. Bầu trời vẫn xanh màu hoài niệm. Nhìn sắc mai vàng tươi xen màu lá non kiêu hãnh trong nắng, lòng bỗng trào dâng cảm xúc: Mùa xuân nào còn đây? Mùa xuân nào qua đây?...
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN