Mùi của tết

MẠC LY 25/01/2018 09:20

Khi những vạt nắng phương Nam nhuộm vàng góc phố, màu nắng chở đầy trên những chuyến xe trưa. Hương sắc mùa xuân vẫy gọi, những bông mai vàng lác đác rủ nhau đua sắc khoe màu, cũng là lúc những ánh mắt tha hương da diết hướng về quê nhà, dẫu rằng bên tai vẫn nghe văng vẳng lời rủ rỉ, thì thầm tha thiết: “Em ra không mai anh về đất Quảng/ Trời miền Nam giáp tết quá nôn nao…”; “…Về thôi em bận lòng chi xứ lạ/ Sông Thu ta dẫu bên lở bên bồi/ Dẫu mỗi năm mỗi nước lụt cuốn trôi/ Cây măng sậy vẫn bám bờ xanh mãi…” (Về thôi em - Dương Quang Anh).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giấu nỗi buồn thật sâu vào lòng, nhen nhóm niềm vui, bởi tết tha hương dâng tràn cảm xúc. Không riêng gì ở phương Nam, những ngày cuối năm mới thật sự có hương vị tết. Những bước chân cuối cùng của tháng Chạp như thúc giục dòng người tấp nập. Ấn tượng nhất là nồi bánh khổng lồ đặt ở gần ngã ba đường. Để có được nồi bánh chưng ấy là sự “sáng tạo” không ngừng của những người con xa quê. Một câu hỏi đặt ra: “Tại sao ở quê nhà vất vả mà cha mẹ vẫn tranh thủ nấu bánh cúng ông bà, còn mình ở đây, những ngày nghỉ rảnh rang, sao không gói bánh để nếm thử hương vị mùa xuân?”. Để nấu được nhiều bánh, chủ nhà bên cạnh cho mượn thùng phuy. Bếp là những cục đá chẻ mượn tạm của công trình xây dựng. Củi, mỗi người cũng góp một ít. Vấn đề khó khăn nhất là gói bánh. Gói sao cho bánh nấu mấy tiếng đồng hồ mà không vô nước là vấn đề, bởi bọn trẻ có gói bánh lần nào đâu. Nhưng những mẹ chị hứa sẽ giúp đỡ hướng dẫn cách gói, cách ngâm nếp, cách làm nhưn. Nhưn bánh chưng phải có đậu xanh bóc vỏ và thịt heo ba chỉ cùng gia vị mặn mà mới ngon.

Vừa thổi, vừa hít hà mùi lá thơm lựng, dẫu đi cùng trời cuối đất, nhắm mắt lại bọn trẻ vẫn biết đó chính là mùi tết. Mùi của đoàn tụ, mùi của quê hương và mùi của tình yêu gia đình.

Khi nắng chiều khuất dần sau dãy nhà cao ngất đằng xa, tấp nập dòng người hối hả cũng không còn, chiều cuối năm một góc phố hẹp dường như lắng đọng, nhường lại cho tiếng nói, tiếng cười rộn rã ngân vang. Những cái bánh chưng đầu tiên khoe màu xanh lá trên chiếc bàn nho nhỏ. Các mẹ, các chị khéo tay quá chừng. Những chiếc bánh trông vuông vức, hấp dẫn làm sao. Bọn trẻ không thể tưởng tưởng được trước mặt mình là không khí tết ở quê nhà hiển hiện “bằng xương bằng thịt” hẳn hoi. Chúng ngỡ mình đang chờ mẹ vớt ra trước chùm bánh ú chín đầu tiên. Vừa thổi, vừa hít hà mùi lá thơm lựng, dẫu đi cùng trời cuối đất, nhắm mắt lại bọn trẻ vẫn biết đó chính là mùi tết. Mùi của đoàn tụ, mùi của quê hương và mùi của tình yêu gia đình.

Có cái gì đó thôi thúc, bọn trẻ muốn được chính tay mình tập gói gắm yêu thương. Sự bỡ ngỡ ban đầu đi qua thật nhanh, dưới sự hướng dẫn của người lớn, bàn tay gói bánh của bọn trẻ thuần thục lạ thường. Chúng có sáng kiến làm theo lối dây chuyền nhanh hơn nữa chứ! Đứa này gói, đứa kia cột lạt. Mấy ang gạo nếp chẳng mấy chốc đã trở thành những chiếc bánh chưng xanh xếp từng hàng xinh xắn. Còn lại một ít nếp và nhưn không đủ một cái bánh lớn nên các mẹ gói thành những cái bánh ú nhỏ như ở quê nhà. Những đôi mắt sáng trưng nhìn chùm bánh ú chưa nấu chín không hề chớp mắt. Ký ức xô về, nghe đôi mắt cay cay…

Niềm hân hoan dâng tràn, những người con xa quê đón giao thừa bên nồi bánh chưng reo vui tí tách. Càng về khuya, bên bếp lửa hồng, mọi người quây quần cùng nhau. Không ai muốn nghỉ sớm. Những câu chuyện nối tiếp nhau quên mất thời gian. Những người lớn bên ấm trà đậm, còn bọn trẻ nhâm nhi “tác phẩm xuân sớm” từ những bàn tay cần mẫn, siêng năng. Mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, mứt khoai lang… đủ sắc, đủ màu. Ngọt ngào và lan tỏa. Ấm áp và yêu thương.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bọn trẻ bớt cảm thấy trống vắng khi đón xuân nơi miền đất lạ, bởi một sáng kiến bất chợt nảy sinh. Dẫu ai góp nếp nhiều, hay nếp ít, mỗi gia đình chỉ giữ lại một cặp bánh chưng, còn những cặp bánh khác, bọn trẻ tranh thủ giao thừa còn ngập ngừng đặt chân ở hiên thềm nhà, chia nhau san sẻ cho những người già, những người còn khó khăn chung quanh khu phố. Một chút hương vị tết hiện diện trong mỗi gia đình, nhưng niềm vui ngập tràn trong lòng con trẻ. Đó cũng là lần đầu tiên chúng nếm vị hạnh phúc được sẻ chia quý giá đến vô ngần…

Nồi bánh chưng bên ngã ba Sài Gòn năm nào giờ chỉ là ký ức. Bây giờ không đợi tết, muốn mua bánh chưng lúc nào cũng có, ngon cỡ nào cũng có, nếp pha đủ sắc màu rất bắt mắt. Nhưng sao những cặp bánh chưng trưng bày trong tủ kính vẫn ngơ ngác không thèm quyến rũ. Lá cũng màu xanh sao không thơm như năm nào. Mùi vị bánh chưng cũng thiêu thiếu một cái gì đó không thể diễn đạt thành lời, chỉ nghe lòng mình thổn thức rưng rưng…

MẠC LY

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mùi của tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO