1. Vào những ngày cuối đông, tôi hay cầm máy ảnh lang thang trên những con đường nhiều cây ở thành phố, lúc tạt qua công viên, lúc lại xuống bên cầu chọn một ghế đá và lia ống kính vào những ghế đá khác rồi tự mỉm cười với những tình yêu đang ấm áp.
Tôi cứ đi, cứ chụp mãi như thế cho đến khi đuối thì tìm vào một quán cafe kín ven đường. Tôi mở lap-top, đưa thẻ nhớ vào máy và từ từ preview. Tôi dừng lại ở bức hình kỳ lạ.
Một người con trai, quần jean, áo phông ngắn tay, tôi zoom hình lại thì thấy một vẻ mặt đang rất tức giận, cánh tay phải hé lộ một hình xăm nào đấy, đang giơ lên tát vào má cô gái đối diện. Một cô gái mình dây, tóc màu hạt dẻ, áo len dài phủ xuống đầu gối cùng quần ren màu hồng. Cô nhắm tịt mắt hình như không muốn chống trả. Cái cảnh tượng từ một bức hình thôi cũng khiến tôi rộn lên được. Chẳng biết lúc này cô gái trong hình còn ở đấy không. Tôi đứng dậy vẫy tay chị phục vụ và nói rằng sẽ quay lại, nhờ chị canh giúp cho 2 cái máy.
Cô gái trong hình vẫn ngồi đấy, lúc tôi nhìn thấy cô ấy cũng là lúc tự nhiên thấy mình vô duyên và thừa thãi. Tôi tự hỏi mình đến đây để làm gì? Chẳng lẽ lại đưa cho cô ấy một cái khăn lau nước mắt và lặng lẽ ngồi xuống rồi an ủi. Chắc chắn đó không phải là điều cô ấy đang muốn và dĩ nhiên đây là thực tế chứ cũng chẳng phải phim Hàn.
Tôi chôn chân ở một chỗ chẳng biết làm gì cho đến khi cô gái đứng dậy và đi về phía tôi. Mái tóc hạt dẻ ánh lên trong cái nắng nhẹ, nhưng gương mặt thì chẳng giấu được những gì đang chất chứa trong lòng. Cô mỉm cười với tôi, điệu cười cũng buồn:
- Bạn ơi. Có thể đi dạo với mình một chút không?
Tôi trố mắt, nhưng cũng hiểu vì sao cô ấy đề nghị như vậy.
- Được chứ. Nhưng mình phải quay lại quán cafe lấy đồ đã. Bạn chờ được không? Khoảng 5 phút.
Tôi thấy điều gì đó khó hiểu hiện trên khuôn mặt cô ấy nhưng cô vẫn mỉm cười rồi gật đầu.
Khi tôi quay lại, cô đang tựa vào lan can nhìn ra sông. Mặt sông lạnh ngắt, hơi sương mịt mờ nhưng có lẽ không bằng những gì đang ở trong mắt cô. Tôi rút máy, tranh thủ lúc cô chưa phát hiện ra mình. Ánh mắt buồn hiện rõ dưới trời đông nhờ ống kính xóa phông. Bất giác cô quay lại, cười nhẹ ngạc nhiên, tôi lấy nhanh cảnh đó.
- Bạn là nhiếp ảnh gia à?
Tôi tắt máy cho vào túi:
- Không, mình chỉ là cây nhật ký của cuộc sống – Tôi mỉm cười.
Cô mím môi:
- Thế bạn nói mình xem thử ngày nay có sự kiện gì?
- Thời sự đấy! - Tôi nhìn ra sông - Một cảnh hơi buồn.
Môi trên được thả ra, hơi tê khi cô mím mạnh hơn môi dưới. Cô cười:
- Phũ quá đúng không?
- Thật ra mình chỉ vô tình lia máy và…
Tôi không muốn nói thêm và chắc rằng cô ấy cũng muốn thế. Im lặng một lát.
- Chuyện đó không sớm cũng muộn với hai đứa mình, nhưng tủi nhất là lúc trời đông. Tê lắm - Cô im lặng một lát - Quên đi, dù gì đây cũng là lần cuối mình gặp anh ấy.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc gì thêm. Trời bắt đầu mờ đi. Tối rồi, người dạo trên đường nhiều hơn, họ hít hà không khí, tay thậm thụt trong lớp áo dày.
- Bạn là phóng viên à? - Bất ngờ cô hỏi tôi.
- Ô không! - Tôi cười - Mình là sinh viên báo chí. Nhưng thích mang máy đi khắp nơi như vậy. Nhảm lắm phải không?
- Có gì đâu, hay mà. Mình thích chụp lắm á - Nói rồi cô che miệng cười.
- Thế thì lại đằng kia đi, làm cho vài kiểu. Tiết thế này thì ảo lắm đó! – Tôi lôi con Nikon ra.
Dưới ánh đèn, cùng những thứ lấp lánh của dây trang trí, nhìn cô tươi cười trước ống kính, tôi cứ ngỡ là không có chuyện lúc chiều. Cô có sống mũi cao chẻ giữa đôi mắt hơi buồn, da mặt hơi tái vì trời đông, tôi để ý hình như cô có thói quen mím môi, có lẽ vì thế mà môi cô luôn hồng lên dù cái cổ thì lúc nào cũng rụt lại.
- Bạn tên gì nhỉ? – Tôi hỏi, định sẽ lưu file ảnh vào máy.
Cô cười:
- Chắc bạn cũng không cần biết đâu.
- Thế còn những tấm hình này? - Tôi trố mắt - Làm sao mình gửi được cho bạn?
- Thì bạn cứ giữ đi, coi như quà giáng sinh của mình tặng bạn - Cô ngồi bệt xuống, dựa lưng vào lan can - Mình cũng thấy khá hơn nhờ bạn. Giờ mình phải về rồi, có duyên thì gặp lại.
2. Các anh bên hội nhiếp ảnh bảo sẽ tổ chức tiệc “Noel muộn” vào tối 26.12 tại Một Thoáng Sài Gòn.
Tôi đến hơi muộn, bar disco nên có vẻ ồn ào, mấy anh phạt tôi bằng 3 ly Remy Clup liên tiếp. Ly đầu thì trôi, nhưng đến ly thứ 3 thì quả thực tôi chỉ muốn nôn ra. Một tràng pháo tay tặng tôi. Tôi cũng gắng cười cho qua. Một cái khăn lạnh được lồng từ cánh tay đưa đến. Tôi quay lại cảm ơn và bất ngờ đó là cô gái chiều hôm ấy.
- Bạn là nhân viên ở đây à? - Tôi cười.
Cô gật đầu, nói vào tai tôi:
- Nhưng mình gần nghỉ rồi.
- Sao thế?
Cô không nói, chỉ tay về phía người an ninh đang đứng ke khách cho bàn phía kia.
Tôi hiểu.
- Lần này được cho là có duyên không? - Tôi cười - Mình tên Đăng.
Cô không nói, có lẽ trong môi trường ồn ào như thế này, việc nói chuyện với nhau là rất khó. Cô lấy order ra ghi và giúi vào tay tôi. “ Mình tên Kim, sđt 0905323XXX, bữa nào Đăng cho Kim xin mấy tấm hình hôm trước nhé”.
Tôi quay lại bàn, anh Tâm nói gì đó tôi nghe không rõ nhưng thấy cả bàn nhìn tôi cười. Chắc là chọc tôi với Kim. Tôi chỉ cười. Tiếng nhạc đập hơi to khiến tôi tức ngực. Tôi liếc quanh tìm Kim nhưng chẳng thấy cô nữa, tôi lẳng lặng ra về.
3. Tôi hẹn Kim đi cafe vào một chiều thứ 7 và định sẽ gửi những tấm ảnh cho cô. 15 giờ, Cafe Katynat. Tôi gọi một ly Lip Romace và ngồi nhìn ra quảng trường. Người ta đang gấp rút chuẩn bị sân khấu cho lễ đếm ngược vào giao thừa Tết Dương lịch.
- Đăng đến lâu chưa? - Là Kim - Trời lạnh quá Kim ngủ từ 4 giờ sáng đến giờ luôn.
- Đúng là làm bar nhỉ? – Tôi cười - Kim uống gì?
Kim gọi một ly Mocktail Shirley Temple, rồi nhìn ra ngoài cửa kính, nhíu mắt một cái rồi quay vào hỏi tôi – Đăng đi một mình thôi hả?
- Một mình thôi chứ mấy mình? - Tôi cười, tay vớ lấy ly nước - Chứ có phải như Kim đâu!
Khi vừa nói xong câu đó thì tôi mới thấy mình đã lỡ lời. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngốc như thế.
- Đăng xin lỗi… Đăng quên mất.
- Có gì đâu! Kim quên rồi - Cô cười - À mấy cái hình đó Đăng có đem không?
Tôi đưa túi ảnh cho Kim. Khi ngước mắt lên thì đụng một người không nên xuất hiện ở đây. Đúng, người con trai có hình xăm trên cánh tay phải, anh ta đang đi cùng một cô gái, váy ngắn ôm sát đôi chân dài.
- Kim! Vài bữa sẽ có lễ hội đếm ngược đằng kia kìa - Tôi gọi Kim, chỉ tay về phía sân khấu. Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại làm như thế nữa. Con người ta đôi khi làm việc cứ theo quán tính, nhưng mà là quán tính của trái tim. Hình như Kim thấy được vẻ lúng túng của tôi, nên quay lại sau lưng, và…
Thực sự thì tất cả không như tôi nghĩ, Kim không quá bất ngờ và ngạc nhiên. Cô ấy chỉ quay lại nhìn tôi khẽ nhún vai:
- Đó cũng chính là lý do Kim chia tay anh ta - Nói xong, Kim lấy mấy tấm hình ra xem như chẳng hề nhìn thấy gì.
Tôi hơi bất ngờ. Tự nhiên thấy người con gái trước mặt tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Chắc có lẽ cô ấy đã đau nhiều lắm rồi.
- Tặng Kim những tấm hình này nhé! - Câu nói của Kim làm tôi giật mình. - Kim sẽ cho Đăng một yêu cầu đối với Kim, nhưng đừng có quá là được! - Cô cười, nheo mắt.
- Ơ! Kim nói đấy nhé! - Tôi giả vờ đưa tay lên xoa cằm - Nhưng tạm thời Đăng chưa nghĩ ra. Đăng sẽ nói trong thời gian gần nhất - Tôi cười lớn, lần đầu tiên chơi trò như thế này.
- Nhất trí - Cô nháy mắt - Kim làm bữa nay nữa là nghỉ. Muộn rồi, Kim về chuẩn bị đi làm đã.
Tôi chỉ kịp “ờ” một tiếng thì thấy cô ấy đã cầm túi xách đứng lên, đi thẳng. Tôi liếc mắt về phía anh ta, vẻ mặt hơi sững, có lẽ bây giờ anh ta mới nhìn thấy Kim.
4. Cảm giác hôm đó khiến tôi cảm thấy lòng rộn lên, hình ảnh người con gái tên Kim, mạnh mẽ và vui tính. Nếu gặp lại, nhất định tôi sẽ mời cô ấy làm mẫu cho album Giao Thừa sắp tới. Tôi chợt nhớ ra thỏa thuận của tôi và Kim.
21 giờ, đêm 31.12. Kim nô đùa rực rỡ trước ống kính của tôi. Hôm nay cô mặc giản dị, nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng Kim có lẽ là mẫu đẹp nhất mà trước giờ tôi chụp.
Khi thẻ nhớ đã báo đầy thì cũng là lúc chương trình nhạc DJ bắt đầu. Không khí ồn ào hẳn lên. Tôi nắm tay Kim, lách người đi đến chỗ bán nước gọi 2 lon bia. Chúng tôi đùa với nhau trong tiếng nhạc xập xình của DJ và hơi men của bia Nhật. Khi mỗi đứa uống khoảng ba lon thì người con trai có hình xăm trên cánh tay phải từ đâu tiến lại chỗ chúng tôi. Kim cũng thấy điều đó. Anh ta nắm lấy tay Kim kéo đi.
- Đi theo tôi!
Tôi chưa kịp phản ứng, thì Kim đã giằng tay ra:
- Anh làm gì đấy? Tôi không đi đâu cả! - Mắt Kim hơi rưng - Chẳng phải chính anh là người từ bỏ tôi sao?
Bây giờ thì Kim đã khóc, nước mắt tích tụ, chảy dài trên gương mặt của cô. Kim khóc nhưng không nhăn nhó, gương mặt vẫn lạnh và ánh mắt thì vẫn rất sắc khi nhìn về người con trai đó.
Đã có vài ánh nhìn bắt đầu quay về phía chúng tôi. Anh ta ngượng ngùng, để lại Kim và tôi một cái nhìn tức tối rồi bỏ đi. Có lẽ Kim đã ngà say, nước mắt cô vẫn chảy, tôi dìu cô lại ngồi xuống thảm cỏ. Kim bắt đầu khóc nức nở và dữ dội. Tôi không nói gì cả, chân thành cho cô ấy mượn bờ vai để trút hết những gì kiềm nén trong lòng.
Một lát sau Kim thôi khóc. Cô im lặng tựa vào vai tôi. Tự nhiên thấy lòng thật dễ chịu, cô ấy thôi khóc mà giống như tôi vừa trút được cái gì đang thắt ở trong lòng. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.
- Anh thấy em có quá ngốc không hả Đăng? - Kim đổi cách xưng hô, điều đó khiến trống ngực tôi đập bất thường một chút, tất nhiên là dễ chịu.
- Khóc đó hả? Bình thường thôi! Nếu nó làm em thấy nhẹ lòng.
Kim im lặng nép sát hơn vào tôi.
- Cảm ơn anh nhé!
- Cảm ơn gì chứ? Em hãy trách mình tại sao giả vờ mạnh mẽ mà lại cũng có lúc yếu đuối như thế. Hứa với anh, đừng bao giờ khóc vì anh ta nữa!
Cô ấy không nói, khẽ mỉm cười rồi gục đầu. Đây có lẽ mới chính là con người thật của Kim. Cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, luôn cố tạo ra cho mình một vỏ bọc cứng cáp nhưng vô nghĩa.
Vừa lúc đó, trên bầu trời pháo hoa nổ tưng bừng khiến tôi và Kim giật mình. Cả hai đứng dậy, tiếng pháo hoa hòa cùng tiếng nhạc mừng năm mới. Tôi nắm tay Kim, hét vào tai cô ấy:
- Qua năm mới rồi, em hãy quên đi chuyện cũ và bắt đầu chương mới cùng anh được không?
Lần này Kim vừa cười vừa gật đầu, một nụ cười tươi và thật nhất từ khi tôi gặp cô ấy đến giờ.
PHAN VINH