“Có khi lỗi hẹn một giờ/Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.
(Khuyết danh)
Sáng nay chạy xe trên phố, thấy nắng buông hững hờ trên hàng cây gầy guộc, thứ nắng vàng nhàn nhạt, lành lạnh khiến người nao nao buồn vô cớ. Sắp xa thật rồi, mùa của giấc mơ còn dang dở, giấc mơ chỉ toàn màu u tối với cơn mưa và quán trà vắng..., cứ như thể tất cả chỉ là một bức tranh trắng đen cũ kỹ. Không gian ấy lặng yên, quánh đặc mùi vị của mưa, mùi của gỗ, tre ẩm mốc... Giấc mơ kỳ quặc lặp đi lặp lại đến khi chuyển mùa... Không biết giấc mơ ấy có nghĩa gì, nhưng thảng thốt giật mình khi nhìn thấy giấc mơ ấy sẽ tan biến, vào lúc những cơn mưa cuối cùng vừa dứt.
Có những giấc mơ đến rồi đi rất vội mà chẳng thể nào gọi tên, và có những cảm giác rất thật từ những điều chưa xảy ra bao giờ.
Sáng tháng ba, cafe một mình bên sông vắng. Nắng trải dài trên mặt sông, nước lóng lánh với hàng ngàn con sóng thủy tinh nối nhau trôi về biển. Nắng thẹn thùng giấu gương mặt trinh nữ trên tàn cây đầy lá non xanh mướt, nhìn người xuyên qua mắt lá, sáng rỡ, dịu dàng màu mắt ngọc. Nắng mỉm cười, mơn man trên phiến bàng non, những phiến xanh óng ả, căng tràn nhựa sống, chỉ cần khẽ gập chút mép lá là nghe tiếng tách giòn tan... nhựa ứa ra thành giọt.
Và cứ thế, người lặng nhìn thứ nắng mỏng tang giăng giăng khắp trời, nắng hắt lên từ mặt sông, sắc buốt như một ánh mắt đi thẳng vào tim mà không thèm xin phép.
Có mảnh nắng rơi vào trong cốc, sao thấy miên man nhớ, miên man say...
Nắng của tháng ba dịu dàng như thể nhường lửa để thắp những bông gạo cháy đỏ, mà cũng có thể, chính những đám mây phơn phớt tím nở bung trên cành sầu đông khiến màu nắng dịu dàng. Nắng tháng ba mang trong mình cái hơi lạnh còn sót lại của mùa đông. Người cứ ngỡ nắng là mật ngọt, là vàng ruộm hơi ấm, nên chỉ phong phanh chiếc áo sơ mi, để ra đường lại run lên vì lạnh, lần nào cũng thế.
Lòng người chưa đủ lạnh hay sao mà nắng còn đùa ác thế!?
Tháng ba. Cái lạnh cuối mùa hối hả tràn vào lòng người da diết, như thể sợ người sẽ quên mất, sợ người không kịp nhận ra mình vẫn còn sót lại, dù chỉ là chút se lạnh đủ để kéo hờ vạt áo. Đôi khi mình cũng thế, bước lướt qua cuộc đời ai đó, vừa muốn vội vã bước đi để khỏi lưu lại điều gì, vừa dùng dằng sợ người không kịp nhận ra, sợ biến mất khỏi cuộc đời người không dấu vết.
Dẫu vẫn biết rằng, tất cả chỉ là hư vô...
Tháng ba, nắng lạnh...
NGỌC THỦY