Thuở nhỏ, tôi hay nhăn nhó mỗi khi mẹ nhờ nhổ tóc bạc. Thế mà lần nào lần nấy đều bị mẹ phỉnh que kem, cái bánh là xun xoe vào nhổ dăm ba cái lấy lệ. Nhưng với mẹ chỉ cần tôi nhổ cho chừng đó thôi là đã mãn nguyện rồi. Còn bé nên tôi thấy thế thật kỳ quặc. Ngoài tứ tuần, tóc mẹ đã nhuốm hoa râm và vẫn một sở thích ấy nhưng tôi giờ này đã lớn khôn và nhận thấy chẳng có gì khác lạ nữa, không từ chối mẹ nữa mà chỉ sợ, chỉ ước tóc mẹ đừng bạc thêm. Ước mẹ được trẻ lại, như những ngày tóc vẫn còn xanh.
Mẹ là nông dân nên mái tóc không thể bồng bềnh và đổi màu cùng với váy áo. Đời mẹ lam lũ bùn đất nên không biết đến dưỡng ẩm, duỗi uốn bao giờ. Nhưng tóc mẹ trong ký ức thơ bé của tôi thì lúc nào cũng đẹp. Đó là một mái tóc đen tuyền, sợi nhỏ và dài miên man. Khi thảnh thơi hay lúc mới gội đầu xong, mẹ hay xõa mái tóc mượt mà xuống để hong gió, mỗi lần như thế tôi thích thú được áp sát lấy mẹ để được cảm nhận từng lọn tóc mềm mại mơn man khắp thịt da. Sớm chiều ra đồng, tóc mẹ được búi một búi thật to sau ót, trông như một bông hoa huệ đầy sức sống với những cánh hoa dày và dài, lớp trước, lớp sau xếp lên nhau.
Buổi đó, không có hàng trăm nhãn hàng chăm sóc tóc “siêu mượt” như bây giờ, mái tóc các mẹ các chị chỉ được chăm sóc từ những trái bồ kết được nấu đậm đặc trong những chiếc nồi to tướng. Ngày chị còn nhỏ, mẹ hay giúp chị gội đầu trong những chiều tà dưới mái hiên. Mỗi lần như thế mẹ thường chê chị, rằng con gái con lứa gì mà tóc tai suốt ngày rối bời, bù xù này nọ…
Chị chỉ biết im lặng như thể là người đang hiểu chuyện rồi nhắm mắt lắng nghe bàn tay diệu kỳ của mẹ từ tốn múc những ca nước bồ kết rưới nhẹ lên đầu, tỏa lan trên từng chân tóc. Có vẻ như từng ngón tay của mẹ đi đến đâu thì hương bồ kết được giữ lại mãi tại nơi đó. Bằng cảm nhận trọn vẹn này, ngày trở thành thiếu nữ, chị không còn phiền đến mẹ gội đầu nữa nhưng thi thoảng mẹ vẫn xoa đầu ân cần “để không nhạt đi hương bồ kết trên tóc khi ngủ thì tóc cũng phải cần có gối ngủ con ạ”. Từ đó, mái tóc của chị hằng đêm được ưu ái “ngủ” ngoan trên chiếc “gối” là cái khăn mềm để giữ nguyên vẹn vẻ đẹp suôn dài, óng ả, một tiêu chí mà buổi đó mang đến sự khát khao và an toàn đến lạ lùng.
Thời gian vô tình tựa tia nắng chiếu qua đời mẹ với bao vất vả, gian truân. Thời gian vô tận tựa yêu thương không bến bờ mà mẹ trao hết nơi con nhưng chưa có lấy một lần mong con phải đáp trả. Thời gian dẫu “vô tình” hay “vô tận” ấy cũng đều là tác nhân chính khiến “đóa huệ tóc” của mẹ mới ngày nào còn xòe to, đen nhánh giờ đã trở nên bạc phơ, hao hớt chỉ còn bé bằng quả chanh và không ngừng bé lại. Ngày xưa mẹ tự tin búi xõa tóc mềm bao nhiêu thì bây giờ mẹ lại càng không muốn đối diện với màu trắng khắc nghiệt đang hiển thị trên tóc mẹ bấy nhiêu…
Bất giác, lòng tôi như thắt lại và muốn thốt thành lời: Mẹ ơi, đó là lẽ thường tình của con tạo xoay vần thôi. Còn với con, dẫu tóc mẹ còn xanh hay đã bạc trắng thì vẫn là đóa huệ tinh khôi và dịu dàng, vẫn ngào ngạt quyến rũ như những yêu thương chưa bao giờ vơi cạn mà mẹ đã đổ tràn trên tháng năm đời con.
NGUYỄN TIẾN DŨNG