Theo quy hoạch, con phố nơi tôi ở được trồng toàn phượng lai. Nhưng trên vạt vỉa hè ngay bên mép rào nhà tôi, không biết từ bao giờ và chắc chắn là trước khi gia đình tôi dọn đến ở, ai đó đã trồng một cây hoa ngọc lan, bây giờ đã cao hơn 5m, có rất nhiều hoa, trắng muốt. Từ chạng vạng trở đi, ngọc lan bắt đầu tỏa hương, thơm dịu. Càng về khuya hương càng sâu, càng ngọt, khơi gợi về những cũ càng, xa xăm. Mỗi lần đi đâu xa lâu ngày, trong những nhớ nghĩ miên man về gia đình, về thành phố trẻ Tam Kỳ đang từng ngày ra dáng phố của mình, tôi lại nhớ về mùi hương quyến rũ, thanh khiết ấy.
Mùa hoa bằng lăng ở thành phố Tam Kỳ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Mà đâu chỉ có mỗi mùi ngọc lan thơm ngọt trước ngõ nhà mình, Tam Kỳ còn có bao nhiêu là ngõ phố dậy hương nhớ nhung và thương mến. Suốt con đường ven sông Tam Kỳ dẫn về làng Hương Trà của phường Hòa Hương, cứ mỗi tháng ba về là lại đẫm vàng hoa sưa cùng một làn hương mỏng manh thoang thoảng. Bây giờ thì sưa còn vào “định cư” trên những con phố đông đúc Trần Cao Vân, Trưng Nữ Vương, Bạch Đằng... Để mỗi tháng ba về, chúng lại làm nên những phố sưa vàng rực cùng làn hương nhẹ bẫng nhưng vẫn đủ để xua đi bớt những chật chội, ồn ào... Hay như khu vực Vườn Lài của phường An Sơn ngày chưa lên phố, những kiệt hẻm ngang dọc ở đây chỗ nào cũng ngan ngát hương lài. Những vườn lài cổ thụ tỏa hương thơm đậm, ngọt và đặc quánh, dậy lên bao niềm quê kiểng. Vào những ngày nhiều nắng, người ta đưa lài ra phơi khắp các ngõ nhỏ, lài hóa thân bằng làn hương mỏng dịu dàng...
Chừng mười năm trước, khi công nghệ in ấn còn lạc hậu, bộ phận tòa soạn và kỹ thuật xuất bản của Báo Quảng Nam phải làm ca đêm, thường đến 22-23 giờ mới xong việc. Về nhà trên con phố Phan Châu Trinh dài ngoằng, khi chầm chậm lướt qua trước cổng chùa Hòa An, bao giờ tôi cũng cảm thấy cái mệt như tan biến ít nhiều. Đó là lúc cây sứ trắng đầy hoa trong sân chùa tỏa hương, thơm thâm trầm, ấm áp và cổ kính... suốt một quãng đường. Sau này, khi không còn phải đi làm ca đêm nữa, thỉnh thoảng tôi lại tìm cớ để chạy xe ngang đấy vào lúc nửa đêm, để được nghe chút hương hoa sứ trắng thâm trầm trên con phố buôn bán sầm uất nhất và ngủ muộn nhất Tam Kỳ này.
Tam Kỳ nhỏ xinh, gây nhớ bằng những mùi hương thanh khiết của hoa. Và đâu đấy, Tam Kỳ cũng đang dậy lên những mùi vị bon chen chật ních. Trên con đường Bạch Đằng xanh mát, lẫn trong mùi gió đồng ngai ngái bùn lầy còn có mùi đặc trưng của cá mắm phía chợ Tam Kỳ hay mùi dầu mỡ bia bọt của dãy nhà hàng quán nhậu ken dày. Vài con phố ở An Sơn, hay rõ nhất là ở khu vực ngã tư đường 24.3 và Huỳnh Thúc Kháng, chiều chiều lại đặc quánh khói và mùi đặc trưng của những món nướng. Chợt thấy phố như chật chội hơn...
Thành phố trẻ Tam Kỳ đang từng ngày ra dáng phố hơn. Mừng lắm mà lại lo lo. Một ngày nào đó, phố có còn không những hương hoa thanh khiết nhẹ nhàng quấn quít?!...
BẢO ANH