(VHQN) - Cho đến bây giờ, cái ngõ sâu hun hút nhà nội thuở ấu thơ hằn sâu ký ức, đi suốt quãng đời vẫn chưa hết những khúc quanh co…
Lạ lùng, hơn 30 năm trước, ở quê nhà nào cũng có một con ngõ dài. Từ đường vào nhà nội phải qua một con ngõ, hai bên hàng tre soi bóng, lại có thêm ao súng nhỏ khoe sắc. Mỗi lần nội đi chợ, bọn tôi được giao trông nhà.
Căn nhà lọt thỏm giữa tre bao bọc, nhà này cách nhà kia tận sào ruộng nên vắng vẻ. Sớm mai gió xạc xào, tôi lại ra ngõ chờ nội về. Bóng nắng đã đứng trưa mới thấp thoáng bóng nội cùng quang gánh.
Ai đã từng trải qua thơ ấu những năm 1980, mới thấm nhớ nhung ngõ quê. Đường sá mỗi ngày một rộng thêm, nhưng ký ức cứ thu bé lại, bằng con ngõ nhà nội, để rồi những tưởng thương đường làng ngõ xóm cứ men theo trên bước chân phố thị.
Cũng là con ngõ, nhưng bóng dáng cha cứ loanh quanh mỗi độ mai vàng. Hình ảnh chiều ba mươi tết, cha từ ngõ nhà ông Giám sát hông vác cành mai về chưng tết cứ thao thiết khôn nguôi. Một con ngõ dài nhưng xóm chỉ quây quần nhà tôi, nhà ông Thành, ông Giám. Những người già lần lượt rời khỏi con ngõ về trời, bỏ cây mai nơi góc vườn lặng lẽ.
Khung trời tuổi thơ với bao niềm vui nơi con ngõ đất hiền lành. Là trò chơi đồ hàng hái lá, bứt bông nấu bữa cơm thịnh soạn. Là mỗi chiều đi lượm mo nang từ bụi tre sau nhà cho mẹ nấu cơm. Là mỗi đêm trăng bọn con nít trong xóm rủ nhau chơi trốn tìm. Là cảm giác ùa ra ngõ khi mẹ đi chợ về với món quà vặt đầy hạnh phúc.
Chiều nay tôi lại về quê. Ngõ xưa tươm tất gọn gàng. Chợt mắt cay sè như có cơn gió năm nào thổi tung đám bụi đất mịt mù. Chợt chị tôi nghêu ngao “Một ngõ vắng xôn xao/Nằm trong lòng phố lớn/Một tiếng nói yêu thương/Cho lòng thêm tơ vương” (Ngõ vắng xôn xao, Trần Quang Huy).
Có gì nơi ngõ quê, mà tơ vương người phố thị. Những thân quen ngày cũ cứ theo ngõ bày biện trong một sớm trở trời. Ngõ nhỏ, nội tôi, cha tôi, hàng xóm cũ, cả cây bông cũng trở thành một phần đượm tình quê…