Trái tim người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Phan Tấn Vinh - mọi người thường gọi với cái tên rất đỗi thân thương là Bốn Vinh, anh Bốn, ở thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh - đã ngừng đập cuối chiều 11.7 sau cơn đau tim đột ngột.
Ôn lại những năm tháng hào hùng một thời chống Mỹ mà anh Bốn là một chiến sĩ mưu trí gan dạ, đã lập nên những chiến tích rạng ngời, anh Hoàng Minh Quang - người bạn chiến đấu năm xưa không khỏi bùi ngùi: “Vinh lanh lẹ lắm, dũng cảm từ khi còn là du kích thôn. Sau này, khi đảm trách nhiệm vụ Xã đội trưởng và Đội trưởng đội công tác xã Kỳ Mỹ, Vinh luôn tiên phong trong mọi nhiệm vụ. Một đêm đầu năm 1973, tổ công tác xuống đến cống Thứ Bảy đường sắt xã Kỳ Mỹ thì bị địch mai phục bắn chết hai cán bộ lãnh đạo huyện, một chiến sĩ cần vụ bị thương. Vinh thoát chết trong gang tấc, băng mình vào bóng đêm tìm đường về cứ”. Vinh thoát chết nhiều trận lắm - anh Phạm Văn Tiến tiếp lời, nhớ nhất là trận vào tháng 2.1971. Chiều hôm ấy, nghe xe tăng địch vướng mìn nổ Vinh cùng 3 chiến sĩ xuống đánh bồi nhưng không ngờ gặp một toán địch mai phục ở bờ suối bất ngờ nổ súng vào đội hình làm một chiến sĩ hy sinh, một bị thương, Vinh may mắn và mưu trí thoát khỏi vòng truy kích của địch giữa đêm khuya.
Mưu trí, dũng cảm, chiến công của Phan Tấn Vinh đã để dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân lúc bấy giờ. Đặc biệt vào tháng 5.1970, với cách đánh khôn khéo, bất ngờ, bằng 2 quả mìn tự tạo, Phan Tấn Vinh và đồng đội đã đánh lừa địch vào trận địa phục kích của ta, mìn nổ diệt tại chỗ 25 tên, 10 tên bị thương, địch hốt hoảng rút lui. Tháng 6.1970, Vinh cùng đồng đội chặn đánh 3 trung đội địch càn vào thôn 7, xã Kỳ Mỹ. Quần nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, Vinh đã diệt được 5 tên, bắn bị thương 3 tên. Nhưng do địch quá đông, Vinh cùng đồng đội đành xuống hầm bí mật tính toán phương án tác chiến. Lợi dụng lúc địch tụ tập nghỉ ngơi, Vinh cùng đồng đội bất thần tung nắp hầm xông lên lao thẳng vào đội hình địch ném liền 6 quả lựu đạn, diệt tại chỗ 15 tên, 12 tên bị thương. Trước tình huống quá bất ngờ, bọn địch thất kinh hồn vía tháo chạy tán loạn...
Nói đến chuyện cứu giúp người, anh Bốn luôn xông xáo đi đầu, gặp nguy khó không từ nan. Anh Nguyễn Văn Vinh, hàng xóm anh Bốn kể: “Giữa đêm khuya tháng 6.2013, nghe tiếng kêu cứu ở bờ kênh, tôi chạy ra thì anh Bốn cũng chạy theo sau. Thấy dưới kênh nước chảy mạnh có người đang chới với ngụp lặn, tôi cùng anh ào xuống kéo lên. Tôi lo sơ cứu người thanh niên, còn anh Bốn thì quay xuống kéo chiếc xe máy lên bờ. Kéo được chiếc xe máy lên thì anh ôm ngực “chết rồi Vinh ơi” rồi ngất xỉu. Gia đình và bà con chạy ra đưa anh vào nhà cấp cứu một hồi thì anh tỉnh lại. Nhiều người biết chuyện nói “bị tim mà sao cứ hay xông pha như thế, không giữ tính mạng mình”. Vẫn cái khí khái anh hùng năm xưa, anh bảo “sao thấy chết mà không cứu được”.
Nói về người Anh hùng, người anh đi trước, Chủ tịch xã Tam Phước - Võ Thanh Anh ngậm ngùi: “Chúng tôi là thế hệ cán bộ chủ chốt của xã luôn tri ân sự cống hiến hy sinh của các bậc cha anh, trong đó anh Bốn là tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ cách mạng. Anh đã chiến đấu quên mình, góp phần làm rạng rỡ truyền thống anh hùng bất khuất của quê hương Tam Phước, nơi giờ đây đang trên đường xây dựng nông thôn mới”.
THANH NGHỊ