Sống trong vòng tay chở che của ba mẹ nuôi trong gần 29 năm qua, nay cô gái trẻ mong mỏi một ngày sẽ tìm lại người đã sinh ra mình.
Chị Trần Thụy Kim Ánh. (Ảnh: nhân vật cung cấp) |
Chị Trần Thụy Kim Ánh tìm gặp chúng tôi nhờ giúp đỡ. Chị cho biết, từ nhỏ đến lớn, chị luôn được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ nuôi và những người thân trong gia đình. Không ai nói cho chị biết về quá khứ đau buồn của chị. Ba mẹ nuôi và những người trong gia đình dường như muốn giấu hết mọi chuyện về nguồn gốc của chị, để chị được yêu thương, vỗ về và hồn nhiên lớn lên như mọi đứa trẻ khác. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi Ánh bước vào lớp 6. Chị vẫn nhớ như y cái ngày đó, ngày đầu tiên mà chị bước chân vào lớp học. Khi ấy, một số bạn cùng lớp nói chị là con không cha mẹ, được cha mẹ nuôi nhặt về nuôi… Ở cái tuổi ấy, chị cũng không thể nào hình dung hết được câu chuyện trên như thế nào. Chị chỉ biết òa khóc và chạy thật nhanh về nhà gặp ba mẹ nuôi để hỏi chuyện. Song ba mẹ nuôi chị một mực khẳng định chị là con ruột, do chính mẹ mang nặng đẻ đau, những lời bạn bè trêu chọc chị là những lời xằng bậy.
Thời gian cứ thế trôi đi, những lời chọc ghẹo của đám bạn cùng lớp cũng nhạt nhòa theo năm tháng và chị cũng không để tâm đến nữa. Câu chuyện con đẻ - con nuôi tưởng chừng như đã chìm sâu vào dĩ vãng. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến đêm trước ngày chị về nhà chồng. Đó là vào năm 2013. Đêm đó, khi mọi người đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện để sáng ngày mai sẽ đưa chị về làm dâu nhà người khác, ba mẹ nuôi chị mới lấy hết can đảm để nói cho chị biết sự thật về nguồn gốc của chị, điều mà ba mẹ nuôi chị đã cố giấu kín trong gần 23 năm qua.
Theo đó, 23 năm về trước, tức là vào năm 1990, do ba mẹ nuôi không có con nên có ý định xin con nuôi. Vào ngày 5.10.1990 (âm lịch), ba mẹ nuôi của chị vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam thăm bệnh thì thấy một người mẹ trẻ (quê ở Thăng Bình) đang chăm một bé gái đã được 12 ngày tuổi. Do bị sót nhau nên phải nhập viện điều trị. Người mẹ trẻ đi cùng mẹ và anh trai (tức là bà ngoại và cậu của bé gái đó). Nhưng không biết vì lý do gì mà cha đứa bé không chịu nhận con nên bà ngoại và cậu của bé gái tức giận, có ý định đem cho người ta đứa cháu của mình. Lúc đó ba mẹ nuôi của chị cũng đang ở bệnh viện, biết được sự việc, xin bé gái đó về nuôi. Bé gái đó chính là chị. Cứ thế, chị được ba mẹ nuôi nuôi khôn lớn đến khi chị cưới chồng mới cho chị biết sự thật.
Đến nay đã 29 năm trôi qua, chị có một cuộc sống đầm ấm bên cạnh chồng con cùng ba mẹ nuôi của mình tại thôn Trung Định, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Nhưng “chim có tổ, người có tông”, trong đầu chị lúc nào cũng trăn trở và mong có một ngày sẽ tìm được người mẹ đã sinh ra mình nên vừa qua chị đã đăng thông tin trên facebook để tìm mẹ mình. Qua Báo Quảng Nam chị chia sẻ câu chuyện của mình và mong sớm tìm được người mẹ ruột của mình. Số điện thoại liên lạc của chị Trần Thụy Kim Ánh: 01689 957 204.
VĂN PHỤNG