(QNO) - Người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn tôi, cũng chính là người cho tôi sự sống. Ba tôi.
Với tôi, ba tôi là người thầy vĩ đại nhất.
Người đã dạy tôi những con chữ đầu tiên lúc tôi tầm 4-5 tuổi. Tôi đã đọc làu làu được sách và báo trước khi đi học vỡ lòng. Có lẽ đó là kỷ lục lớn nhất trong cuộc đời mà tôi hằng ghi dấu. Ba tôi dạy chữ, ghép vần rất dễ nhớ, dễ thuộc. Với một cái bảng gỗ tự đóng, ba làm người thầy đầu tiên cho sáu đứa con của mình. Tôi còn nhớ, khi học đến chữ m, ba tôi ghép với chữ a, dấu nặng và bảo đánh vần, tôi liền diễn ngay: “Mờ a ma nặng… mộng” (vì “mạ” tiếng địa phương là “mộng” - bó mộng, bó lúa non). Ba tôi nghiêm sắc mặt. Tôi tưởng mình sắp ăn roi, nhưng không ngờ ba lại đính chính: “Con hiểu đúng rồi, nhưng diễn vần bị sai!”. Những con chữ đầu đời ba gieo vào đầu óc non nớt, trong trẻo của tôi tự nhiên như thế đó. Bây giờ, vẫn còn nhiều người, trước khi cho con đến trường, họ đưa đến nhờ ba tôi khai tâm, khai trí bằng những con chữ đầu tiên. Và xem đó là điều hệ trọng. Tôi cũng tự hào lắm về điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó.
Ảnh: internet. |
Người đã dạy cho tôi bao bài học thật thà. Thuở nhỏ, vì mẹ bận việc nhà cửa đồng áng và chăm em gái út nữa, nên tôi gần gũi với ba nhiều hơn. Ba dạy tôi biết yêu thương nhường nhịn em nhỏ, mặc dầu tôi chưa kịp nhường đã thấy mình thua thiệt lắm rồi. Ba còn dạy con bằng roi vọt. Trận đòn duy nhất trong đời tôi là mưa roi sắn! Lần ấy, nghe lời xúi dại của anh Bảy, tôi và con xí Tư bên xóm đã hái trộm dâu đất non của bà bốn Cường. Vừa bước chân vào đến gốc dâu, ba tôi ngoài rẫy lù lù vác củi về ngang đó. Thiệt là xui xẻo hết biết. Chỉ mấy chùm dâu non chua loét, mà tôi bị lằn ngang lằn dọc đầy mình vì tội ăn trộm. Trong lòng cay đắng biết nhường nào. Nhưng đó là trận nhớ đời. Ba tôi rất ít khi dùng roi để dạy con, nhưng một khi người nổi trận lôi đình thì anh em tôi đố ai dám chạy. Bài học về sự thật thà, tôi suốt đời ghi nhớ.
Người dạy tôi phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Ba thường dặn dò chúng tôi: “Nhà mình nghèo, gia tài ba mẹ để lại cho các con chỉ là chữ. Nếu biết cố gắng, các con sẽ thành người tốt”. Dù nghèo khổ, tôi vẫn may mắn được học hành đến nơi đến chốn, để nối dài khát vọng của ba tôi. Ngày xưa, thấy ba được nhiều người kính trọng, ra đường gặp đều ngả mũ “thưa thầy”, tôi rất thần tượng ba, và ước gì mình cũng là nhà giáo. Bây giờ, khi ước mơ thành hiện thực, tôi cũng thường động viên học trò mình “tri thức là sức mạnh”, phải học hỏi không ngừng để thực hiện ước mơ và sống có ý nghĩa hơn.
Mênh mông và yêu thương - những điều ba tôi dạy, tôi học suốt đời không hết. Đôi lúc, cây đời tôi bị “trổ nhánh hoang vu”, những lời khuyên ân cần của ba vực tôi dậy, vững vàng hơn, kiên cường hơn. Nhánh hoang vu đã đâm chồi nảy lộc. Vậy mà điều đơn giản nhất trong hơn 40 tuổi đời, tôi vẫn chưa thực hiện được. Đó là nói với ba lời yêu thương và cảm ơn những điều kỳ diệu mà người đã đem đến cho tôi. Rồi lại tự an ủi lòng: những yêu thương chân thành không cần nói nên lời.
Nếu như “cuộc đời mỗi người là trường học, từ khi sinh ra cho đến lúc chết” (John Amos Comenius) thì ba tôi là người thầy vĩ đại nhất của ngôi trường ấy. Tôi chỉ mong mỗi ngày được nhìn mãi dáng hiền từ của người bên trang sách nhỏ!
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN