Vầng trăng tựa dấu vân tay
Tròn như ngấn mắt em ngày ngây thơ
Mùa xuân chải tóc bao giờ
Mà xanh đến cả trang thơ bây chừ
Em về giữa thực và hư
Giữa hoang muội cũ hình như đẫy đà
Có người ngồi ngắm mây xa
Nghe sương phiến lá nhìn hoa rắc vàng
Nghĩa là trăng chẳng muộn màng
Nghĩa là xuân mãi vẫn còn nguyên xuân
ĐINH HUYỀN