"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”.
Đã xa lắm rồi cái thời cắp sách đến trường với bao mộng mơ, hoài bão và cả niềm vui hớn hở của những ngày đầu đi học… Nhưng giờ đây, cứ mỗi lần đọc lại những câu văn đầy cảm xúc trong “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh thuở nào, lòng tôi lại ngập tràn bao lưu luyến, nhớ nhung. Tôi nhớ ngày xưa, hành trang mang theo trong ngày đầu năm học là bộ áo quần còn thơm mùi vải mới, là những quyển sách vở còn nồng nàn mùi giấy, là những gương mặt rạng ngời niềm vui sau 3 tháng hè gặp lại và cả những nụ cười tràn ngập đường quê. Làm sao ai đó đã đi qua một thời như thế mà có thể nguôi ngoai…
Vậy mà giờ đây, mọi sự đã khác xưa lắm rồi. Cũng vẫn còn đó khoảng thời gian nghỉ hè 3 tháng. Vẫn còn đây tiếng trống ngày khai giảng… Nhưng hình như dư âm ngày cũ cùng bao cảm xúc ngập tràn của hai chữ “tựu trường” đã xa ngái tuổi học trò. Ba tháng hè là thế, nhưng hầu hết các em, các cháu, các con của chúng ta đã không thể làm chủ được thời gian nghỉ ngơi của mình để bước vào một thế giới khác với những ngày đi học. Thay vào đó là lịch học hè dày đặc sáng, chiều, tối, lấp luôn cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Chuyện này trông giống như quân bài đô-mi-nô vậy, cả các em lẫn người lớn chúng ta cũng không thể cưỡng lại được. Cái sự nhập nhằng giữa cung và cầu đã không cho phép ai dừng lại trong guồng máy quay tít của dạy thêm - học thêm vào 3 tháng hè. Thành ra, tiếng là nghỉ hè thế thôi, chứ thực chất hằng ngày các em, các cháu, các con vẫn cứ đều đặn gặp nhau và miệt mài với con chữ, con số đến chóng cả mặt, quên cả ăn, lắm lúc còn đổ bệnh. Thế là cái bầu trời vui sướng vì được nghỉ hè mà ngày xưa Xuân Tâm từng miêu tả “Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/ Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!” đã xa lắm lắm rồi. Và như thế, khi những ngày hạ cuối cùng trôi qua chóng vánh. Và khi “lá ngoài đường rụng nhiều… trên không có những đám mây bàng bạc…” thì những mầm xanh của đất nước lại trở về với điệp khúc đến trường, là thầy cô, sách vở, phấn trắng bảng đen… mà không hề có cảm giác “lạ lẫm” như Thanh Tịnh đã từng “lạ” ngay trên con đường quen thuộc ở làng ông thuở nào. “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học…”. Có lần, tôi cố vớt cảm giác hân hoan của những ngày tựu trường đã đi qua trong cuộc đời mình mấy chục năm về trước bằng cách hỏi nhỏ đứa con gái đang là học sinh trung học cơ sở trước ngày khai giảng năm học mới rằng: Mai là ngày tựu trường rồi, trong lòng con cảm thấy thế nào? Con bé nhà tôi trả lời rất gọn: Cũng bình thường thôi ba ạ! Ngày nào con chẳng đi học… Vậy mà từ cả tháng trước đó, hai vợ chồng tôi đã phải hì hục chuẩn bị cho con nào là sách vở, áo quần và mọi thứ linh tinh làm “hành trang” cho ngày đầu con bước vào năm học mới với niềm bồi hồi khó tả như sống lại ký ức đã qua.
ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC