(QNO) - Sau khi thu hoạch xong toàn bộ hơn 20ha lúa nước nằm rải rác quanh các chân núi, từ đầu tháng 8 trở đi, người dân làng K'Noonh, xã A Xan, huyện Tây Giang chính thức bước vào thời kỳ nông nhàn.
Theo anh Hốih Tiến - Trưởng thôn K'Noonh, từ nhiều năm nay người dân nơi đây đã ngưng hẳn việc đốt rừng làm rẫy theo chủ trương của Nhà nước, thay vào đó chỉ làm lúa nước mỗi năm một vụ và trồng sắn, bắp trên một số vạt rẫy tái sinh. Do vậy, thời gian nông nhàn trở nên nhiều hơn, kéo dài tới 3 - 4 tháng.
Để khoảng thời gian nông nhàn ấy không trở nên vô nghĩa, người dân K'Noonh đã tích cực tham gia vào các hoạt động khác. Không phải ra ruộng, lên rẫy, nhiều gia đình lo xây dựng, sửa sang nhà cửa. Xưởng chế biến gỗ của ông Alăng Xanh đặt ở giữa làng nhờ vậy mà luôn phải hoạt động hết công suất trong khoảng thời gian này.
Với thanh niên trai tráng, nông nhàn là thời điểm họ rời làng tìm việc làm thêm, chủ yếu là phụ hồ, khai thác rừng trồng... Sau một ngày làm việc, họ lại về làng cùng nhau chơi bóng chuyền trước khi về nghỉ ngơi, ăn tối với gia đình. Ở làng K'Noonh hiện có 2 sân bóng chuyền, một dành cho thanh niên, một dành cho trẻ em.
Trong khi đó, các bà các chị thường tập trung cho việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cháu con. Trường Mầm non liên xã A Xan - Tr'Hy đặt ở đầu làng - nơi có nhiều thiết bị, đồ chơi dành cho trẻ em, chính là nơi các bà các chị hay đưa con cháu đến vui chơi. Ngoài ra, hằng ngày họ dành vài tiếng đồng hồ rủ nhau ra gươl làng chuyện trò. Mỗi khi có khách đến thăm, nhất là các đoàn khách du lịch ở vùng xuôi lên, nếu họ có nhu cầu thì mọi người trong làng lại cùng nhau trổ tài nấu nướng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Cơ Tu để phục vụ.
Ngoài ra, nông nhàn cũng là lúc chị em phụ nữ K'Noonh dành thời gian chăm sóc vườn tược và rủ nhau dệt thổ cẩm. Chị Hốih Thị Nhơ cho biết, phải mất gần một tháng công mới dệt xong một tấm tút may xà lùng, bán ra thị trường được khoảng 4 triệu đồng. "Có ai đến mua thì mình bán lấy tiền mua sắm đồ đạc trong nhà, nếu không có người mua thì mình để lại làm xà lùng, có thừa ra đâu mà lo" - chị Nhơ nói.