Giữa bộn bề lo toan, phong tỏa, thì con người vẫn phải sống. Các bếp ăn vẫn đỏ lửa để chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong tâm dịch. Từ Hội An cho đến các khu cách ly, những cung đường chứng kiến dòng người trở về quê nhà...
Đâu cũng thấy sẻ chia, yêu thương. Hình như, cuộc sống càng bất trắc, càng thấy bao cử chỉ quan tâm lẫn nhau tưởng bình thường mà trở nên đáng quý, đáng trân trọng.
Nhịp sống vẫn cứ hối hả, nhưng theo cái cách của yên vắng, của lặng lẽ, của trật tự...