Thấm thoát đã 35 năm trôi qua kể từ khi quê tôi ăn cái tết hợp tác xã (HTX) đầu tiên. Hồi ấy, quê tôi - xã Điện Thọ tiên phong xây dựng mô hình điểm về HTX của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Toàn xã chia làm 3 HTX với tên gọi Quyết Thắng, Đoàn Kết, Tiền Phong tương ứng với HTX 1, HTX 2, HTX 3 Điện Thọ.
Tết năm Kỷ Mùi (1979) là tết ăn theo kiểu tập thể đầu tiên. Trong những ngày tháng chạp, mọi nhà đều được HTX cung cấp nào vải, đường, dầu hỏa, thuốc lá, bánh kẹo, rượu… theo tiêu chuẩn. Còn gạo nếp được HTX phân phối theo nhân khẩu, thịt heo cũng được chia như vậy. Ngày 28, 29 tết, các đội sản xuất rầm rộ cân heo hơi và giết thịt, tiếng heo kêu eng éc vang cả xóm làng. Hồi ấy nhà nào nuôi được heo thì cũng phải bán cho HTX để đổi lấy nhu yếu phẩm và phương tiện đi lại như xe đạp. Trong những năm ấy làng nào có một vài chiếc Honda là sang lắm rồi, nhưng phần lớn đền “trùm mền” vì xăng dầu rất khan hiếm. Phương tiện đi lại là xe đạp nhưng cũng đều nằm la liệt ở tiệm tân trang cho mới kịp ăn tết.
Tết năm ấy dường như mọi nhà bình đẳng như nhau, bởi vì ai cũng là xã viên HTX, ăn tết cơ bản là như nhau, một số nhà có phần tươm tất hơn do tự nuôi được gà, vịt. Còn rau tươi thì nhà ai cũng có các loại cải, rau hành, đặc biệt là đậu cô ve xanh mướt khắp vườn. Càng giáp tết công việc đồng áng càng thêm nhộn nhịp, ai cũng tranh thủ làm cỏ, bỏ phân cho lúa chuẩn bị đón đòng, xới thêm cho vạt đậu phụng một nước cuốc với hy vọng mùa vàng đông xuân bội thu… Tiếng kẻng của đội sản xuất cứ vang đều vào mỗi buổi sớm mai, thúc giục mọi người vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ.
Đến chiều ba mươi tết phần lớn nhà ai cũng làm mâm cúng tất niên, đón ông bà, tuy đạm bạc nhưng ấm cúng, thi thoảng có vài nhà đốt pháo Nam Ô… Bọn trẻ chúng tôi chen chúc nhau nhặt pháo lép, còn vàng mã lúc bấy giờ bà con dùng rất ít, nhà nào cũng mua một vài chục hoặc một tép nhỏ đem gấp vuông vắn xếp thành hình rẻ quạt để dưới chân đèn đất nung, thờ cúng trong ba ngày xuân thì mới hóa tro. Các mẹ bên nồi bánh tét nấu muộn, các chị tranh thủ lấy than từ các bếp lửa nấu bánh để ủi quần áo bằng bàn ủi đồng con gà trông rất ngộ nghĩnh để kịp có quần áo sáng mai chơi tết. Bọn trẻ thì háo hức chờ đến giao thừa và thiếp trong giấc ngủ với một giấc mơ đẹp ngày mai tung tăng quần áo mới đầu xuân.
Bây giờ HTX đã thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh mới nhưng quê tôi vẫn còn đầy đủ các mô hình HTX công nông thương tín như HTX nông nghiệp, HTX mua bán, HTX tín dụng… kinh doanh theo kiểu thị trường. Tết bây giờ mọi thứ đều có thể sắm ở chợ chứ không phải dày công chế biến, mong chờ như ngày xưa, “tết hợp tác xã” đã trở thành kỷ niệm của một thời gian khó…
PHAN QUANG MƯỜI