Xứ Quảng quê tôi thứ gì cũng mộc mạc, đơn sơ, nhưng có một thứ rất điệu đà, ấy là những con đường.
Đường qua nhà tôi trải nhựa. Đường về ngoại trải bê tông. Đường qua nhà bác còn đất đỏ. Đường vào nhà bạn men theo đồng ruộng, đầy cỏ và bùn… Không con đường nào thẳng tắp và êm ái. Đường quanh lối co, nũng nịu tựa mình vào những hàng cây, bờ đá, mô đất hai bên. Ấy là chưa kể những con đường chẳng nên lề nên lối, chỉ có dấu chân người qua lại mà cỏ quên mọc, để lộ ra dải đất mảnh và dài đưa người đến nơi muốn tới.
Đường uốn khúc, ghập ghềnh như cuộc đời bao người nông dân miền Trung cần cù, chịu khó. Nhiều lúc nắm bàn tay ngoại, những mạch máu nổi rõ trên làn da già nua, ngẫm ra thấy tay ngoại như một bản đồ theo tuổi ngoại mà hiện ra. Bản đồ này không để chỉ đường mà là để ghi dấu những tháng năm đã qua trong một đời người. Bao nhiêu con người miền Trung là bấy nhiêu tấm bản đồ ghi nhớ ngày nắng, ngày mưa, vụ đông xuân, vụ hè thu… nhớ lúc trăng quầng, trăng tán, nhớ ráng mỡ gà, nhớ chớp đông nhay nháy… nhớ cả những mùa bão dông, lũ về…
Chân bước đến đâu, đường hiện ra tới đó. Đường dưới chân, đường sau lưng, đường trước mặt, những con đường quê tôi có màu áo thôn nữ nhưng lại điệu đà chứ không đồng nội. Quê tôi - chưa có những tòa nhà chọc trời, chưa mang hình phố thị rộn rã đèn hoa. Quê tôi - vẫn những ngôi nhà nhỏ nằm không san sát những chẳng quá xa nhau. Cuộc sống giản dị, nhu mì ăn sâu vào lời ăn nếp ở nên có đi đâu, trên con đường nào, người Quảng vẫn mang cái màu quê Quảng.
Những con đường bầu bạn với nắng mưa. Nắng mưa quê tôi trang điểm cho những con đường thêm lộng lẫy, và cũng nhiều khi mang đến cho đường nhiều nếp nhăn. Và các bạn tin tôi đi, những con đường quê tôi là “vợ hiền” của nắng mưa. Bởi, bạn sẽ không tìm đâu ra ở quê tôi có gì khác bền bỉ chịu đựng, nhường nhịn, ôn hòa và ân cần với nắng mưa hơn những con đường. Và cặp vợ chồng này sinh ra lắm con nhiều cái. Đó là những con đường ra đi, những con đường trở về, những con đường thăm hỏi, những con đường kết đôi trai gái, những con đường đưa tiễn người nằm xuống… và những con đường nối dài vô tận từ trái tim của những người con xa xứ luôn hướng về nắng mưa quê nhà…
HỒNG MỸ