“Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt/ Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai…”. Bài hát trữ tình, quen thuộc và được nhiều thế hệ nay đã “phơ phơ đầu bạc”, hoặc đã “muối tiêu” yêu thích, cất lên trong quán cà phê nhỏ ở góc phố nhỏ, khiến lòng tôi xao xuyến bồi hồi. Chiều hè. Ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, lắng nghe giai điệu du dương và lời ca mượt mà của bài hát từng có một thời bị quy chụp là “nhạc vàng ẻo lả”, ký ức tuổi thơ tôi gắn với nơi “cắt rốn chôn nhau” bất chợt ùa về. Nỗi nhớ quê, nhớ những tháng ngày thơ bé cứ lặng lẽ dâng đầy…
Hè nắng cháy da cũng là thời điểm mùa sim chín rộ. Ở quê tôi - làng Lâm Bình, ruộng đồng không có bao nhiêu nhưng gò đồi lại giăng bày tứ phía. Trước mặt là đồi Mù U. Sau lưng là dãy Gò Mè, Đá Dựng. Mạn nam là núi Động Cao. Phía bắc là Gò Chùa. Tất cả gò đồi được che phủ bởi sim mua và cây chà rang. Vươn cao trên nền xanh ngang vai người lớn là những cây trai, cây bứa… mọc rải rác khắp nơi. Trời trưa nắng lửa, tôi và bao bạn bè cùng trang lứa ở xóm Chùa lén mẹ cha, rủ nhau đi hái sim trên đồi Mù U, trên nổng Gò Mè… Đứng riêng lẻ là những cây sim “cổ thụ” cao quá tầm tay với, tán lá xòe ra to hơn cả chiếc nong. Mọc xúm chùm thành từng vạt là những cây sim nhỏ (do người lớn chặt làm củi, gốc nứt tược tái sinh). Những cây sim “cổ thụ” trái to như ngón tay cái và sai quả hơn. Ngược lại, những cây sim còn non tơ trái thưa, quả nhỏ.
Lên đỉnh Gò Mè, Mù U… tôi và bao bạn bè cùng trang lứa chọn lựa những cây sim “cổ thụ” xí phần. Mỗi đứa chỉ cần “sở hữu” vài ba cây sim “cổ thụ” là đủ để ăn đã ghiền và hái đem về được cả bọc to. Trời trưa lặng gió. Đứng dưới tán lá sim xòe ra che nắng, tôi vừa hái từng trái sim cho vào miệng nhai, vừa thưởng thức hương vị ngọt lịm của loại trái cây mọc hoang đầy gò đồi. Trái sim chín có màu da trâu, hình dáng trông giống hệt chiếc trống trường nhỏ xinh. Đánh chén đã đời, tôi cởi áo túm lại thành túi vải tự tạo đựng những trái sim “chín mập mềm” đem về cho cậu em trai. Và tôi đã bị mẹ mắng vì những trái sim “chín mập mềm” dập nát, nhuộm loang lổ màu mực tím học trò cả chiếc áo vải mộc vừa may. Đấy là kỷ niệm tuổi thơ mà tôi nhớ mãi không quên, cho dù mái tóc trên đầu đã chuyển sang hai màu đen - trắng…
Ngày tháng thoi đưa. Bây giờ những gò đồi Mù U, Gò Mè, Gò Chùa, Động Cao, Đá Dựng… ở quê tôi vẫn còn đấy, nhưng sim mua đã biến mất từ lâu. Màu xanh của những rừng thông caribê, keo lá tràm đã thay thế tất cả. Và trẻ con ở quê tôi bây giờ cứ ngơ ngác không rõ cây sim có hình dáng ra sao, trái sim có hình thù như thế nào! Khi nghe tôi kể chuyện thời thơ bé, chúng hồn nhiên nói: “Chuyện cổ tích bác kể nghe thú vị quá!”. Rồi chúng xuýt xoa: “Bác có trí nhớ tuyệt vời, đọc sách rồi nhớ mãi…”.
NGUYỄN TAM MỸ