Những "đứa con" trên đỉnh Trà Linh

MAI THÀNH DŨNG 26/05/2014 15:40

(QNO) - Quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Liên (52 tuổi) nằm sát bên sân khu nội trú giáo viên trường THCS Trà Linh (xã Trà Linh, huyện Nam Trà My). Nhiều năm qua, nơi đây trở thành nhà của nhiều em học sinh người Xê Đăng. Các em gọi chị Liên bằng “mẹ”.

Chị Liên kể: “Hồi xưa chồng bỏ mình đi theo người đàn bà khác. Mình buồn quá lên núi sinh nhai. Bây giờ hàng quán ở đây mọc lên nhiều hơn, mình già rồi cạnh tranh không nổi. Nhưng được cái sống ở đây quen, muốn về cũng chưa được”. Chị nói không muốn về xuôi phần nữa muốn gắn bó với giáo viên và các em học sinh người Xê Đăng. “Vào năm 2004, khi đó trường THCS Trà Linh không có nội trú. Thấy các em học sinh đi học vất vả quá, trong khi mình sống đơn thân nên mới chủ ý giữ các em lại nuôi cho đi học. Ai ngờ gắn bó đến tận hôm nay” - chị Liên bộc bạch.

Chị Liên và hai em Lắm và Thổi.
Chị Liên và hai em Lắm và Thổi.

Lúc đầu, chị nuôi 6 em gái, nhà nghèo, lại xa trường; có em lội bộ đến hơn 10 cây số đường rừng. Chị Liên nhớ rõ tên mỗi em gái: Hồ Thị Minh, Hồ Thị Thảo, Hồ Thị Nhung, Hồ Thị Thiết… Chị thuộc cả ngày sinh tháng đẻ của mỗi em. Những em này ở với chị cả 4 năm cấp 2, đều được chị chu cấp sách vở, dụng cụ học tập, ăn uống hằng ngày. Tất cả các em đều gọi chị bằng mẹ.

Cứ như vậy, 10 năm nay, chị nhẩm tính đã nuôi được hơn 20 em học sinh Xê Đăng. Anh Huỳnh Minh Yên, giáo viên trường THCS Trà Linh, nói: “Ai lên núi này mục đích là để làm ăn, vậy mà chị lại gắn bó những công việc thiện nguyện như vậy. Đó là một nguồn động viên rất lớn đối với các em học sinh của trường”.

Trường THCS Trà Linh còn rất khó khăn.
Trường THCS Trà Linh còn rất khó khăn.

Khoảng 3 năm nay, khi trường THCS Trà Linh có khu nội trú cộng với có tuổi nên chị không còn cưu mang các em nhiều như trước. Năm nay, chị nuôi hai em Hồ Văn Thổi và Hồ Văn Lắm, cả hai đều học lớp 8. Hồ Văn Thổi là em trai của Hồ Thị Thiết - người đã từng được chị Liên cưu mang gần 10 năm trước. Còn trường hợp của Hồ Văn Lắm rất thương tâm. Ba năm trước, cha mẹ em đều qua đời. Lắm có một anh trai đi xuất khẩu lao động sang Malaysia, vẫn thường viết thư gửi gắm đứa em cho “mẹ Liên”. “Mình nghe phong thanh hoàn cảnh của em nên tới nhà đem về nuôi. Đây là trường hợp thương tâm nhất mà mình từng chứng kiến…” - chị kể.

Chị có một đứa con trai ở xuôi và thường hay gửi quà cho hai em Lắm và Thổi. Chị bảo ở chừng 3 năm nữa sẽ về xuôi hẳn vì già rồi. Nhưng chị vẫn tâm nguyện: “Thằng Lắm mình sẽ nuôi đến khi trưởng thành. Trà Linh là ngôi trường gỗ duy nhất còn lại ở Quảng Nam. Khu nội trú của các em rất sơ sài, mong các tổ chức từ thiện mua thêm cho các em cái mền, cái chiếu...”.

MAI THÀNH DŨNG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những "đứa con" trên đỉnh Trà Linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO