(Xuân Đinh Dậu) - Ngọn gió tiễn mùa đông qua núi
gom lá vườn chiều tôi đốt tiễn ngày đi
lúa đã lên đòng tiễn cánh đồng con gái
tháng giêng quên, tháng giêng nhớ xuân thì
Võng thanh xuân treo đầu cành thương nhớ
sợi tóc bay nhòa như cọng khói vòng vo
còn chút bấc ngọt ngào trong ngực áo
thổi lay phay từng gương mặt mơ hồ
Ngày đã tắt và ngày hóa khói
cánh thời gian mây trắng bầy đàn
bay như thể những linh hồn trẫy hội
kéo nhau về náo nức cả không gian
Tôi đã trót lòng mòn ngõ nhỏ
cỏ dại vô tình thỏa sức mà xanh
cuộc đời ạ ! xin vì nhau má đỏ
chút của tin dại dột để dỗ dành
Thôi thì gió tiễn mùa đông qua núi
tôi lại tiễn tôi thêm một lần chiều
những giấc mơ có bao giờ kết cuộc
mai em về, nhớ nhé, một tình yêu.
NGUYỄN NHÃ TIÊN