Những giấc mơ bung mình như mây biếc
Trôi về đâu hay thẳng phương mặt trời?
Những câu hỏi quẩn quanh đời chật hẹp
Bỗng giật mình, một tia chớp nghiêng rơi!
Ta đã sống một đời trai mơ mộng
Những bốn phương tám hướng có là gì
Chân trời rộng những trăm hồng ngàn tía
Bảy sắc cầu vồng lung linh sắc màu em.
Ta đã ngỡ đời ta là ngựa chứng
Thảo nguyên xanh cứ thỏa chí tung hoành
Tiếng hý miên trường lồng gió chướng
Trời đất bao la, sông suối cứ tâm tình…
Rồi một ngày giữa đường đua viễn xứ
Ngựa chứng ta mỏi gối, chồn chân
Những gồ ghề chướng ngại - ta vấp ngã
Giấc mơ đời rời bỏ những đường đua.
Ta réo gọi
Gọi em
Em đã vắng.
Về ngắm sông
Sông trách kẻ vô tình.
Bến đò xưa giờ rong rêu đợi khách
Khóm lục bình tim tím trôi về xuôi.
Những giấc mơ bung mình thành mây biếc
Ta giật mình
Một tia chớp rơi nghiêng…
TỪ DẠ LINH