Những ngày hạ nắng chói chang, thành phố như chìm trong bầu không khi oi nồng. Nắng khiến những con đường trở nên thưa vắng. Và chiều buông đọng lại chút se sắt hoàng hôn. Ôm vào lòng mình cả tiếng sóng ngày đêm, biển nói lời yêu với những bước chân khẽ đi trên cát, cũng là bước thiên di, nhịp thở của phố biển những ngày hè vui trong nắng...
Trên thảm cỏ xanh, đám trẻ con đang căng những cánh diều lộng gió. Trời chiều bỗng như cao thêm. Cánh chuồn chuồn ớt nào đậu vào sợi dây em đang cầm, lặng im mấp mô đôi cánh mỏng. Hãy nhìn lũ trẻ đùa vui với nắng chiều trên những bãi cỏ đã lên màu non tơ, để thấy được hết vẻ diệu kỳ của cuộc sống. Điểm giao hòa của đất trời và hồn người thâu hợp nơi đây. Các em chạy nhảy, chơi đùa như những hoàng tử bé, giữa một thế giới tinh khôi và mới mẻ biết bao điều. Trẻ nói với ta bằng trò chơi, bằng những lời của nắng và ngọn cỏ non.
Bằng lăng cũng đang độ vào mùa, gom sắc tím cho rộn ràng mắt phố. Hạ về trong những nhành hoa đẹp đến nao lòng, mà trời chiều ươm sắc chơi vơi, say mộng ảo và cũng bình dị như giấc mơ hè, như giữa khung trời biển rộng, nhìn nắng hạ đi mà lòng chợt thèm chút “rau đắng nấu canh”...
Hành trình từ những chiều xưa, rót mật vào chiều nay. Hoa bằng lăng mỏng mảnh, cánh tím, nhụy vàng, khẽ khàng như niềm chờ đợi. Tán cây là một chiếc ô hoa, phủ đầy khoảng sân nhà ai, gieo cái đẹp ngọt lành vào trái tim người. Đẹp nhất là khi hoa nhạt màu thời gian, rơi trong làn gió nhẹ thổi qua bao đốm nắng. Những đốm tím nhẹ nhàng, lang thang nhảy múa, vương vào ngọn cỏ bên hiên nhà, rồi tao nhã đặt mình trên nền xanh dạt dào sự sống.
Chiều nay, những bông hoa đã đi cùng ta suốt một quãng đường dài. Những góc phố xôn xao màu nắng, con đường ven biển thoảng gió tháng sáu, bờ phi lao rì rào cũng hiện lên trong sắc biển xanh ngời.
Em mặc áo dài trắng, đi qua khoảng sân rợp đầy hoa. Ta thấy bước chân em cũng dịu dàng như hoa, và suối tóc em mềm mại, nhẹ buông trong gió. Thảm hoa em đi, gót hài nhẹ như mây. Trời đang đổ ngọc qua muôn lá, gọi theo em suốt những cung đường.
Thương lắm mùa hạ. Và em…
LÊ MINH KHA