Mùa đông năm trước bên tách cà phê, đôi khi
chúng ta nhận ra vị đắng và ngọt
trong bóng lá bạc hà in vào mắt của nhau
giữa tiếng còi xe thúc giục lúc rời xa.
Bên tách cà phê nóng và nguội
chúng ta lao vào nhau trong nỗi chia lìa.
Cháy và tắt
cháy và tắt như biến tan như mãi mãi.
Những mặt bàn những tách cà phê bây giờ ở đâu .
Em và anh đang ở đâu.
Và một năm tận. Gió vẫn reo. Tán lá bạc màu.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT