Căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Thúy ở thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp rộn vang tiếng cười khi cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thăm.
Chậm rãi bước ra trước bậc thềm, mẹ cười hiền hậu, đưa bàn tay gầy guộc, run run ôm lấy những đứa con bộ đội. Mẹ nói không thành lời: “Các con về thăm mẹ đấy à! Mẹ già rồi có ăn được bao nhiêu mà các con mua nhiều đồ vậy. Hàng tháng, mẹ đều có trợ cấp của Nhà nước, tiêu làm sao hết. Được gặp các con, mẹ vui lắm rồi!”.
Năm nay 90 tuổi, đi lại khó khăn, nhưng cách mẹ Thúy nhìn chúng tôi vẫn ánh lên khí phách của người phụ nữ Việt Nam kiên cường mặc cho thời gian đã phủ lên đôi mắt mẹ một màn sương mờ đục.
Cách đây hơn 50 năm, theo tiếng gọi non sông, chồng và con gái của mẹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là hai lần mẹ nén nỗi đau, kiên cường đứng vững, trở thành chỗ dựa cho cả gia đình trong những năm đất nước còn nhiều khó khăn.
Mẹ trầm ngâm nhớ lại: “Con Tuyết là đứa tình cảm, rất biết nghĩ cho gia đình. Ngày ba nó hy sinh, nó mới 11 tuổi. Lên 15 tuổi, nó xin tôi đi giao liên để trả thù cho cha. Thế rồi, nó đi không về nữa...”. Liệt sĩ Đặng Thị Tuyết là con gái lớn của mẹ Thúy, chị hy sinh năm 1973 trên đường làm nhiệm vụ tvại xóm Nổ, Đại Hiệp.
Đã thành nếp, những ngày tháng 7, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc lại dành thời gian về bên mẹ để lòng mẹ ấm áp hơn. Ngoài việc đến tặng quà, khám bệnh, lao động giúp gia đình mẹ, các bộ chiến sĩ đơn vị cùng cán bộ địa phương tổ chức đi chợ, nấu bữa cơm sum họp, đầm ấm giúp mẹ đỡ hiu quạnh, thêm niềm vui trong cuộc sống.
Trước di ảnh của chồng, đôi mắt mẹ mờ đi, đôi vai gầy run run, giọng như đứt quãng: “Ông ơi, hôm nay, những đứa con bộ đội lại về với tôi, đông vui lắm. Tôi giờ như ngọn đèn trước gió, sống nay chết mai, những ngày này có bọn nó về thăm là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ông sống linh thác thiêng phù hộ, độ trì cho chúng nó luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước nghe ông”.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Thúy có một niềm vui là được mong ngóng, đón những đứa con bộ đội về thăm, để được kể chuyện xưa cũ... Trong gian nhà nhỏ thơm mùi hương trầm, ánh mắt mẹ ngời tia sáng hạnh phúc!