Chiều quê. Mặt trời tô một vùng rực đỏ quanh nó trước khi lặn xuống đỉnh Hòn Tàu. Gió núi rượi mát bắt đầu len qua truông, xuống đồng, đùa giỡn với mấy khuôn mặt non choẹt của xóm Mới. Cánh đồng lúa chỉ còn trơ lại những gốc rạ khô vàng. Mấy con trâu, con bò vẫn mải mê gặm cỏ theo những bờ ruộng vòng vèo như ma trận. Lũ châu chấu, chuồn chuồn chạy trốn nắng trưa giờ cũng đã bắt đầu xuất hiện để chuẩn bị cho bản hòa tấu “Hoàng hôn đồng quê”.
Trên tảng đá Bàn trời tặng, mấy cầu thủ chính của đội bóng xóm Mới đang tụm nhau bàn chuyện tập bóng vào đêm trăng tối nay. Đội trưởng Thảo đang phân công thằng Huệ hái mấy quả ổi chín vườn nhà nó, gói thêm một đùm muối ớt để liên hoan nhẹ thì con Thủy bỗng chạy băng từ trong lùm chuối nhà ông Tư ra đồng. Nó vừa chạy vừa giơ cao quá đầu, vẫy vẫy phất phất một tờ báo trên tay: “Anh Thảo, anh Thảo ơi…, truyện ngắn… của anh Tuấn… nè!”. Đến nơi, nó thở như sắp hụt hơi rồi mới kéo nhấn từng tiếng: “Anh Tuấn viết về xóm mình đây nè, có tên anh Thảo, anh Huệ, anh Hảo…, em nữa nè!”. Giật vội tờ báo trên tay con Thủy, Thảo trang trọng đặt nó lên tảng đá. Cả mấy cái đầu trai gái chụm vào nhau. Trên trang Văn học - nghệ thuật của tờ báo tỉnh Cuối tuần, con chữ như đang reo hò, nhảy múa: “Đội bóng xóm Mới”.
- Đọc…, đọc to lên cho mọi người cùng nghe đi…. Thằng Hảo năn nỉ.
“Đội bóng xóm Mới gồm toàn là những danh thủ không chuyên, vừa học, vừa chơi bóng, vừa phải kiêm thêm một công việc nào đó như giữ trâu bò, trông em, kiếm củi…. Được điều là tất cả đều học giỏi, đá bóng hay. Kể cả trưởng ban phục vụ nước uống, hoa khôi Bích Thủy, cũng là học sinh giỏi xuất sắc…”.
- Hay, hay quá, anh Tuấn thật tuyệt vời…! Đội trưởng Thảo nhảy cỡn trên đá, miệng cười toe, tay ôm chặt tờ báo. Còn con Thủy thì mặt đỏ bừng mà trong khi bụng lại mở cờ phấp phới. Thôi, đọc tiếp đi mà… “Mùa hè đang nhích dần về quanh ta, tưng bừng mở ra biết bao ước mơ, hy vọng cùng nắng ấm tươi vàng... Ôn bài, đá bóng, xuống phố, ngược rừng, vui chơi, hò hẹn… Vui quá phải không mùa hè ơi, phải không các cầu thủ của đội bóng nhỏ xóm Mới?...”. Đọc đến đây thì có vẻ như không khí chung đã bắt đầu chùng xuống. Mỗi người dường như đang nghĩ đến một góc khuất nào đó của mùa hè đang thôi thúc. Riêng Thảo, nó chỉ mong một điều duy nhất: Ước chi nghỉ hè anh Tuấn về xóm, về với đội bóng mà anh từng khóc cười gắn bó. Có anh Tuấn, văn minh phố thị như được kết nối ngày đêm với xóm nhỏ.
Với Thảo, anh Tuấn là thần tượng duy nhất và toàn diện của nó. Từ hồi học cấp 2, anh đã là học sinh giỏi xuất sắc toàn trường, nhận phần thưởng ôm cao hơn đầu. Anh lại nổi tiếng đá bóng hay, có thể hình đẹp, đôi chân dẫn dắt bóng tuyệt vời như siêu sao Messi? Chính anh đã bỏ nhiều công sức huấn luyện cho đội bóng xóm Mới đá thắng xóm Chợ từng vô địch toàn xã. Thảo mê bóng đá và trở thành cầu thủ đội trưởng được anh em tin cậy cũng là nhờ vào sự dẫn dắt của anh Tuấn. Nhưng điều lớn nhất mà Thảo ngấm ngầm ngưỡng mộ anh Tuấn là trong năm vừa qua anh đã chính thức trở thành học sinh lớp 10 trường chuyên dưới phố. Từ ngày anh Tuấn ra phố học, Thảo như được mở rộng thêm tầm nhìn và tiếp thêm sức mạnh. Tuần nào qua mạng, anh Tuấn cũng hỏi thăm, thông tin cho Thảo biết về tình hình các đội bóng, cầu thủ trong và ngoài nước. Thích nhất là nghe anh kể về ngôi trường anh đang học với những tiết dạy kỹ năng sống và rèn luyện thể chất qua các bộ môn thể thao như bơi lội, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá… .
Thảo nói với bé Thủy mượn cho được tờ báo ba Thủy mang về để nó đi phô-tô truyện ngắn của anh Tuấn thành vài chục bản, phát cho từng đứa trong đội bóng để động viên tinh thần. “Thân mến tặng các bạn nhỏ của xóm Mới”, lời đề tặng nghe mới thân thương làm sao! Buổi chiều quê như đang kéo dài vô tận cùng với niềm vui của những nhân vật trong cuộc. Trăng mười hai tinh khôi đang bắt đầu trèo qua rừng Trâm, chui vào bụi tre nhà ông Sáu, rồi mắc kẹt ở đó khá lâu. Tiếng con nghé lạc mẹ “be… be…” mấy tiếng dài dễ thương chi lạ. Rải rác trong xóm Mới ánh điện đã điểm xuyết trắng sáng giữa bạt ngàn cây lá thẫm đen. Nhốn nháo những con trâu bò, gà vịt về chuồng… “Tối ni nghe, nhớ đi sớm trước 7 giờ đó!”. Cũng lời dặn cũ rích ấy mà cầu thủ, cổ động viên của đội bóng xóm Mới cứ nhắc nhau hoài không biết chán. Vẫy tay tạm biệt nhau, mỗi đứa lại rẽ vào từng ngõ quê thân thương, quen thuộc đang mở lòng chờ được tắm ánh trăng quê .
Nghe thằng cháu nội kể về bài của anh Tuấn đăng ở báo tỉnh, bà Tú nói khống khứ: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Rồi bà bắt đầu xổ hết gan ruột, càng nói càng say sưa. “Thì ông nội nó hồi xưa cũng học giỏi, đỗ đến tú tài, cử nhân chi đó, ra làm đến quan tri huyện, giúp được cho dân làng Trầm Tây mình rất nhiều việc hữu ích. Đời cha nó cũng vậy, văn võ song toàn. Cha nó tham gia đánh Pháp, vừa viết sách, làm báo, vang tiếng khắp nơi…”. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đều đều “kíng-coong” lắc lư, Thảo ngắt lời bà: “Rứa răng bà nội không cho con theo anh Tuấn xuống phố học cho thành quan lớn?”. “Thì mày nói với ba mày nớ. Chứ nội chừ già yếu rồi, làm chi ra tiền mà cho mày ra phố ăn học”.
Tưởng chỉ hỏi cho vui thôi. Không ngờ câu trả lời của bà nội khiến Thảo đâm ra suy nghĩ mông lung lắm điều. Xuống phố học với anh Tuấn, làng có thêm một cái gạch nối phố quê, đội bóng xóm Mới có thêm một cầu thủ khác chi là được đi tập huấn nước ngoài. Tuyệt! Nhưng điều nó chưa bao giờ dám mơ ước sao hôm nay cứ chập chờn, thấp thỏm trong đầu như con ma ám. Bỗng nó thấy nhớ anh Tuấn cồn cào, nên chạy thẳng lên nhà trên bật máy tính. Nó chat cho anh Tuấn mấy ý trước khi co cẳng chạy thẳng ra điểm hẹn với bạn bè: “Tụi em đã đọc đi đọc lại truyện ngắn của anh đến nát cả tờ báo rồi anh Tuấn ơi. Hoan hô anh! 100 like cho anh! Cả đội bóng tụi em đang chờ anh về để chiêu đãi đây. Ổi, mận, xoài, vú sữa… đang chín đầy cây nè. Anh về nghe, về nhanh nghe!”.
Điểm hẹn là đám đất nhà bà Sáu vừa mới thu hoạch khoai lang, một bên giáp đồi, một bên giáp đồng. Gió đồng thoang thoảng hơi mát lên, trăng trời tinh trong mỉm cười nhìn xuống. Gần nửa đội bóng thiếu niên xóm Mới đã có mặt, vừa nhai ổi, vừa nói chuyện về anh Tuấn và truyện ngắn của anh vừa đăng. Thấy Thảo đến, cả bọn đều nhốn nháo: “Đội trưởng đi trễ nghe. Có tin chi về anh Tuấn chưa Thảo ơi?”. Vậy là đứa nào cũng ngóng tin anh Tuấn chứ riêng gì Thảo. “Chưa, chắc là giờ này anh đang còn bận luyện tập thể thao. Anh Tuấn là cầu thủ xuất sắc của đội bóng nhà trường đó nghe. Vừa rồi anh còn đoạt giải A cuộc thi viết về đề tài “Quê hương và nhà trường” đấy. Tự hào xóm Mới chưa?”.
Nhiều khuôn mặt tỏ ra ngơ ngác đầy thán phục tài năng anh Tuấn, nhưng thằng Hiếu lại quen chơi trò đá giò lái: “Làm như chỉ mình mày biết. Anh Tuấn là cầu nối giữa hai bờ quê - phố chứ riêng gì mày đâu. Chat với ảnh tuần trước tao biết hết cả rồi”. Giữa lúc chuyện đông tây kim cổ được lôi ra tán để chờ đủ quân số cho buổi tập thì một chiếc xe đạp thể thao lạng lách qua sườn đồi, rồi chạy vèo thẳng đến, thắng “kít” sát chân mấy cầu thủ xóm Mới. “Ôi trời, anh Tuấn…!”. Đúng, người ngồi trên xe là anh Tuấn bằng xương thịt, như một đấng linh thiêng từ ngoài hành tinh, nghe nhắc đến tên là bay về liền. Chưa kịp xuống xe, anh Tuấn đã bị đám đàn em xóm Mới vây quanh. Cầu nối của chúng đây rồi! Đứa cầm tay, đứa ôm ngang lưng, đứa giữ chặt cái ghi-đông xe như sợ anh Tuấn chạy mất. Niềm vui vỡ òa như trăng mười hai lung linh. Cố gắng lắm anh Tuấn mới xuống được xe, mở vội cái túi xách, lôi ra một xấp báo mới, phát cho mỗi đứa một tờ. “Hoan hô, hoan hô anh Tuấn!”. Giữa lúc các bạn tưng bừng reo hò, nhảy múa thì đội trưởng Thảo nhận ra mình vừa bị trọng tài thổi phạt việt vị: Vậy mà mình đã nhờ con Thủy tối nay chạy ra ngoài đường lớn phô-tô cho 20 bản truyện ngắn.
- Còn cái này nữa nè – Anh Tuấn lại lôi tiếp trong túi xách ra một xấp áo pull đã in sẵn số - Đây là quà của anh tặng cho các cầu thủ đội bóng xóm mình từ tiền nhuận bút của bài viết. Bắt đầu từ hôm nay mình từ biệt cái biệt danh “đội bóng áo da” đi nhé! “Áo da quần lộn xộn chớ anh”, áo da của mình trần thì dù đứa da trắng, đứa da đen cũng có thể tạm gọi là đồng phục được. Còn quần đùi thì chịu, đen, trắng, vàng, xanh… đủ loại”.
Cả bọn cùng cười vang. Anh Tuấn mặc dầu là tác giả của biệt danh này cũng không nhịn cười nổi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, niềm vui nối tiếp niềm vui. Anh Tuấn còn hứa hẹn, mùa hè này anh sẽ đổi gió ở quê cùng đội bóng xóm Mới độ một tháng rồi mới ra lại trường. Thời gian đó, anh sẽ tranh thủ vừa làm huấn luyện viên cho đội bóng, vừa dạy tiếng Anh và tập võ cho các em cấp 1, 2 trong xóm. Nhưng vừa hứa xong, anh Tuấn lại phải chào tạm biệt mọi người, đạp xe đi vèo. Anh chỉ tranh thủ thời gian sau chuyến đi tham quan biển đảo của nhà trường nên không thể ở lại với đội bóng trọn vẹn buổi tập hôm nay.
Trăng sáng như chưa từng được sáng. Buổi tập qua nhanh trong niềm vui tràn ngập và chút ngậm ngùi vì phải vội chia tay anh Tuấn. Ôm chiếc áo mới và tờ báo mới vào lòng, Thảo vừa đi vừa suy nghĩ: Thi vô trường chuyên của tỉnh như anh Tuấn, tại sao không, tại sao trước đây mình không nghĩ đến nhỉ? Mùa hè đang đến gần, chỉ cần với tay ra là chạm được. Rồi, đêm nay mình sẽ chat với anh Tuấn và hỏi ý ba mẹ.
TIÊU ĐÌNH