Về thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, hỏi bà Nguyễn Thị Minh (91 tuổi) không ai không biết, bởi bà có khuôn mặt bị biến dạng với khối u to che lấp toàn bộ khuôn mặt.
Thấy có người đến, bà Minh đang nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, vịn tay vào cửa sổ, trở dậy đón khách. Nhìn chúng tôi ái ngại, bà Minh bất giác đưa tay sờ lên mặt, nghẹn ngào: “Cả cuộc đời tôi phải mang khuôn mặt quái quỷ, sống như thế này thì chết còn sướng hơn”.
Ở xóm này, ai cũng biết bà Minh sống một mình không người thân thích. “Cách đây mười năm, khuôn mặt tôi nổi một mụt nhỏ như ngón tay. Vì già cả lại không có tiền nên tôi không chữa trị. Sau mười năm, cái mụt thành khối u to như thế này” - bà Minh kể. Vì khuôn mặt đó, bà chịu nhiều thiệt thòi, không dám ngước mặt nhìn mọi người. “Những người yếu bóng vía khi nhìn thấy tôi thì hét lên rồi bỏ chạy. Do đó, tôi cũng tự nhủ hạn chế tiếp xúc với mọi người...” - bà tâm sự.
Bà Minh với khối u chiếm trọn khuôn mặt. Ảnh: LT |
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Minh, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp bà Minh) |
Cuộc sống của bà khó khăn hơn với khối u trên mặt. Giờ bà chỉ nhìn được bằng một mắt. Nói năng, ăn uống cũng khó. Ăn, uống phải nghiêng người. Nói bằng âm giọng méo mó, ù đặc nơi cuống họng. Phải ngồi sát, ghé tai gần miệng người khác mới nghe được bà nói gì. Nên thành ra, bà đã một thân một mình, lại thành cô độc. Chưa kể những khi trái gió trở trời, bệnh người già, bệnh do cơ thể thiếu chất, cơn đau do khối u nặng chịch nơi mặt… bà đau đớn không thành tiếng.
Căn nhà cấp 4 tềnh toàng, một mình bà Minh sống lủi thủi từ ngày này sang tháng nọ không ai chăm sóc, những người hàng xóm tốt bụng thường xuyên lui tới chăm sóc bà, họ cho gì thì bà ăn nấy. Các tổ chức đoàn thể thương tình có đưa bà đi bệnh viện khám, nhưng bà đã ngoài 90 tuổi, không còn sức để phẫu thuật, phải chịu sống chung với khối u to tướng trên mặt. Một người hàng xóm của bà Minh, cho hay: “Tôi ở gần nhà bà Minh, cũng khá quen với khuôn mặt của bà ấy. Bà Minh không có con cái, sức khỏe lại yếu, chẳng làm được việc gì nặng. Nghĩ cũng thương cho hoàn cảnh của bà nên hàng xóm ai có gì cũng đem cho bà một ít để bà sống.
DUNG THÙY