Trong tiết trời se lạnh cuối năm là lúc tôi cặm cụi vào bếp làm món mứt gừng quen thuộc và quay quắt nhớ anh. Tình yêu của chúng tôi có lẽ cũng khởi đầu từ hương vị nồng ấm này.
Mẹ tôi gốc Quảng, theo chồng vào vùng biên Đắk Lắk lập nghiệp. Gia tài lớn nhất mà bà để lại cho tôi và em gái có lẽ là sự vén khéo, tảo tần. Đặc biệt những ngày giáp tết, cả nhà bao giờ cũng chuẩn bị tươm tất mâm cúng tất niên rồi làm các loại bánh mứt đậm vị quê hương như mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, bánh tét, bánh tổ, bánh nổ, bánh in… Với mứt gừng, muốn thơm ngon như ý, phải trồng từ năm trước, chọn những củ đúng độ tuổi, nhổ và đem rửa thật sạch, gọt bỏ lớp màng bao phủ bên ngoài rồi cắt lát, luộc sơ qua nước sôi đến lúc chuyển màu vớt ra để ráo. Trước khi luộc nên ngâm vài phút với nước vo gạo cùng vài giọt chanh để gừng không bị sậm màu.
Khi tôi học năm cuối đại học, đang dịp về tết thăm nhà, chiều ấy ba mẹ con xúm xít làm mứt bỗng có khách lạ ghé thăm. Hỏi ra mới biết, anh là bộ đội đang đi xác minh lý lịch để kết nạp đảng cho một quân nhân trong đơn vị, nhà cách chúng tôi vài căn nhưng gia chủ đi vắng. Anh nhanh chóng tạo thiện cảm với mọi người và xung phong phụ giúp khâu rim gừng, vừa nhanh tay đảo đều trên bếp lửa than liu riu và chuyện trò vui vẻ. Khi mẻ gừng chín cũng là lúc anh từ biệt lên đường. Từ bữa quen nhau, tuy có ít thời giờ trò chuyện nhưng lúc anh về đơn vị, những dòng tin nhắn, các cuộc điện thoại thăm hỏi, những lá thư tâm tình… gắn kết chúng tôi lúc nào không hay. Sau đám cưới, anh ra đảo nhận công tác. Ngày tiễn anh, tôi dúi vào tay chồng món mứt gừng đã chuẩn bị sẵn, thầm chúc anh và đồng đội luôn ấm lòng nơi chân trời góc biển.
Tết này được đón anh về, với tôi là món quà xuân quý giá nhất. Vừa xong tiết dạy Văn ở trường, tôi tất tả phóng xe sang ngoại xin ký gừng tươi về chế biến, mua thêm cả hoa về chưng, câu đối đỏ về treo. Có anh, chúng tôi sẽ cùng đi thăm hàng xóm, bạn bè, hai bên nội ngoại và đón mừng khách đến chơi nhà. Trong thơm lừng hương mứt gừng, chừng như anh đang rất gần, ấm áp…
ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP