Nội tôi năm nay đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn còn giữ một thói quen đã có từ thời con gái. Với bà, việc gìn giữ hương thị nồng nàn trong nhà vào mỗi mùa cây thị phía sau vườn ra trái không chỉ đơn thuần để được đắm mình trong hương thơm rất dễ chịu của loài trái cây này mà còn là cách xoa đi bao muộn phiền, bực bội có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Chính vì thế, mùa thị nào, nội tôi cũng bảo con cháu chọn cho được những quả thị tròn lẳn, vàng ươm mang vào nhà ướp trong những thùng gạo để hương thị nồng nàn lan tỏa…
Khi tôi lớn lên, phía sau vườn nhà đã có cây thị. Nội tôi nói, cây thị được trồng từ hồi ông cố. Rất lạ, dù bom đạn chiến tranh cày xới lên mảnh đất này khiến cho bao mảnh vườn, nhà cửa, cây cối… tan hoang, trơ trọi, nhưng cây thị ông cố trồng vẫn trường tồn cùng năm tháng, vẫn đơm hoa kết trái tỏa hương ngập đường làng. Dưới bóng cây thị già là khoảng trời đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ tôi. Nơi ấy là những trưa hè nằm trên chiếc giường tre ngửa mặt ngắm lá xanh và nhẩm tính mùa này thị ra bao nhiêu trái, nội sẽ bảo chọn trái nào mang vào nhà ướp lấy hương thơm! Là những đêm trăng sáng bọn trẻ trong làng tụ họp giăng dây, làm phông màn bày trò cải lương, hát bội, vui đến đêm về trong giấc ngủ còn mãi cất tiếng gọi “cô nương ơi, cô nương có thấu hiểu cho lòng ta…”. Và, nơi ấy còn hằn sâu trong ký ức tôi những lần ba đánh đòn giữa đêm rồi kéo ra sau vườn dọa trói vào cây thị để ở đó cho tới sáng vì tội bỏ học theo đám bạn lêu lổng ham chơi. Tôi cũng chẳng thể quên được, mùa thị nào anh em tôi cũng hồ hởi hái những quả chín mọng, to tròn, không vết tích, sắp đầy chiếc thúng con rồi thay nhau đội thúng thị trên đầu men theo con kênh ngoằn ngoèo trước nhà cho kịp buổi chợ sớm mai bán kiếm tiền mua sách vở. Hương thị thơm tho, trải khắp nẻo đường làng, khiến bọn con nít cứ chạy theo hoài không biết chán.
Tôi lớn lên, xa quê bươn chải giữa cuộc đời, hương thị cũng dần xa chỉ còn trong ký ức thi thoảng gọi về đầy vơi thương nhớ. Nhưng cây thị sau vườn nhà tôi thì vẫn còn đó và mỗi năm lại càng cổ thụ hơn. Bà nội dù tuổi già vẫn giữ gìn thói quen ướp ngôi nhà xưa bằng hương thị. Vẫn lặng lẽ gói ghém, dấu kỹ những quả thị tròn chờ đàn cháu nhỏ nơi phố phường về thăm quê làm quà trong vỡ òa niềm vui dân dã… Nội tôi còn nhiều thói quen lạ lắm. Tỷ như vào mỗi bữa cơm thường hay cầm đũa ngóng về cõi vô định, hồn phách như phiêu dạt chốn nào. Mãi cho đến khi con cháu gọi nhắc bà mới trở về thực tại. Nhiều lần tôi hỏi nội nghĩ gì trước mỗi bữa ăn ấy. Nội nói, nhớ lại ngày xưa, cảnh nhà nghèo khổ, ông tôi mất sớm để lại mình nội chạy nguồn, chạy chợ nuôi năm anh em ba tôi. Mỗi bữa ăn, củ khoai nội giành phần mình, phần cơm nội nhường cho đàn con nhỏ. Giờ đây, khi cuộc sống đã đủ đầy, nồi cơm nấu cả ngày ăn không hết, lại nhớ cảnh xưa quá chừng. Người già hay thế! Quá khứ đắng cay, khổ cực rồi cũng qua đi, làm sao cất giữ như hương thị nồng nàn cho được hả nội.
Dạo rày cái làng quê nghèo của tôi bỗng trở nên nhộn nhịp, vui tươi hẳn bởi trong nháy mắt, từ nông thôn lam lũ trở thành trung tâm một huyện lỵ. Bao nhiêu thứ đổi thay từ những công trình, nhà cửa, đường sá và cuộc sống… Sinh khí mới tràn về khắp ngõ xóm, đường quê. Niềm vui rạng ngời trên gương mặt những người nông dân một đời chân lấm tay bùn. Duy chỉ có nội tôi là buồn. Nội buồn vì cây thị phía sau vườn giờ đây không còn nữa. Con đường liên xã thẳng tắp chạy ngang mảnh vườn của nội đã vô tình “bứng” đi cây thị trải bao thế hệ gắn bó với gia đình tôi. Hôm ba tôi thuê người hạ cây thị, nội thẫn thờ buồn... Vậy là mùa thị này, căn nhà xưa của nội sẽ không còn nồng nàn hương thị. Sẽ không còn những gói quà quê nội gói ghém cẩn thận mà hương thơm vẫn bay đi lan tỏa khắp lối tôi về. Nội buồn là phải.
Tuổi thơ tôi với đầy ắp hương thị trong tâm tưởng bởi câu chuyện cổ tích Tấm Cám, quả thị và bà lão thương người rồi hương thị ngập tràn con đường quê mỗi sáng, mỗi chiều những ngày đi học. Giờ đây, lòng tôi bỗng nhớ biết bao cây thị phía sau vườn và nồng nàn mùi hương lan tỏa.
ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC