Ông lão bán vé số, chỉ biết tên là Lực, người ở Tuyên Quang, có thâm niên bán vé số dạo đã hòm hèm chục năm, suốt từ Quảng Ngãi đến Huế, nay là Quảng Nam.
Năm nay cũng đã gần 60 tuổi, cái tuổi người ta được đoàn viên với con cháu nhưng lão lại ngày ngày phơi nắng, dầm mưa để mưu sinh với xấp vé số trên tay. Lão kể, quê ông lão ở Tuyên Quang, vì muốn kiếm được nhiều tiền nên đã theo anh em hàng xóm trong làng đi làm vàng suốt từ Kon Tum cho đến Quảng Nam. Cũng chính vì làm vàng, bị sốt rét triền miên khiến một mắt của lão bị mờ dần, không thấy gì nữa. Cũng chỉ vì mải mê theo đuổi giấc mơ vàng, lão mất luôn gia đình. Vợ lão bỏ đi biệt tích, để lại 2 đứa con nhỏ bơ vơ với ông bà nội đã già. Mất sức, không thể làm vàng, gánh nặng nuôi con đổ dồn lên đôi vai, lão lại đành bỏ xứ đi bán vé số dạo, ki cóp từng đồng để gửi về cho con. “Thương con lắm, nhất là con bé lớn, năm ni cũng đã năm hai đại học rồi. Cứ mỗi bận tết về là nó lại réo rắt bố về với con. Muốn lắm chứ, nhưng mỗi lần ra vô tốn mất hơn 3 triệu bạc, thôi cắn răng ở lại, để số tiền đó phụ thêm cho con mua cái áo, cái quần…” - con mắt mờ đục của lão ri rỉ nước, như là giọt nước mắt chực chảy xuống.
Lão cố tếu táo để lảng tránh câu chuyện: “Cũng nhờ đi bán vé số mà tui mới được gặp bả. Trúng hơn trúng độc đắc đó!”, lão quay qua người phụ nữ vẫn đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện cười hiền hòa. Bà là người Quảng Ngãi, tên là Bùi Thị Lộc. Hai người trước đây cũng nằm trong “đường dây” bán vé số dạo, vì muốn tiết kiệm tiền để tích cóp nuôi con, gần chục người thuê một phòng trọ chừng 12m2 để ở chung. Tình cảm ông bà cũng này sinh từ những lần tâm sự về gia cảnh của nhau. Rồi rổ rá cạp lại, hai người chính thức trở thành vợ chồng, dọn về ở với nhau. “Tui thấy ổng cảnh gà trống nuôi con, là đàn ông mà phải lặn lội xa xứ, rồi thương. Giờ hai thân già dựa vào nhau để sống, cùng giúp nhau nuôi con khôn lớn. Rứa là mừng lắm rồi…”- bà Lộc nói.
Tết này ông bà ở lại Quảng Nam. Bà Lộc nói: “Tranh thủ kiếm thêm ít đồng, rồi gửi về cho con cái, họ hàng ở hai bên ngày tết. Xa nhà cũng buồn lắm, nhưng đành chịu vậy. Dù sao ngày mùng 2 cũng đã bắt đầu đi làm lại rồi mà…”.
NGUYỄN DƯƠNG