(QNO) - Sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời, nếu hữu duyên, ta sẽ gặp một quý nhân xuất hiện bên ta một cách dịu dàng, tìm mọi cách làm cho ta vui khỏe mà chẳng đòi hỏi. Vị quý nhân ấy luôn mang áo blouse trắng và được nhiều người trịnh trọng gọi bởi hai từ: bác sĩ!
Những ngày đau đớn và tuyệt vọng khi hay tin bản thân mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp, tôi đã rất may mắn gặp và nhận sự điều trị trực tiếp của bác sĩ Nguyễn Văn Cường tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chính vì sự vô điều kiện và tình thương không ngần ngại của vị bác sĩ này, trong tôi tồn tại cảm giác bình yên, sự biết ơn vô cùng giữa chuỗi ngày chống chọi bệnh tật. Tôi còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên bước vào khoa điều trị, nỗi lo sợ của tôi quyện vào căn phòng trắng toát, hành lang yên tĩnh không bóng người. Lúc ấy, bác sĩ Cường vỗ vào vai tôi trấn an: “Không sao, mọi thứ sẽ ổn, cố lên cô bé!”. Rồi thì tiếp sau đó là biết bao lời khuyên chân thành, sự giải thích nhiệt tình của bác sĩ về căn bệnh, cũng như một số lưu ý cần thiết trong quá trình tôi điều trị phóng xạ.
Không như bao bệnh nhân khác ở khoa điều trị, tôi thuộc diện đặc biệt bởi tuổi mười tám còn quá trẻ để có thể chống chọi với tia xạ và các ca phẫu thuật. Hẳn vì điều đó, sự quan tâm của bác sĩ Cường dành cho tôi càng nhiều hơn. Tôi đã chẳng xa lạ gì với việc nằm trong căn phòng bệnh bảo vệ chống phóng xạ, uống một lượng thuốc phóng xạ vào cơ thể rồi nằm mê man. Trong cơn đau rệu rã, tôi vẫn nghe rất rõ tiếng bước chân của bác sĩ Cường đi phía ngoài hành lang, phút dừng chân trước cánh cửa phòng dường như chỉ để quan sát xem tình trạng của tôi có ổn không, tôi có bị nôn thuốc không… Cơn mê có thể làm cho tôi lịm đi, nhưng sự cảm nhận về tình thương vẫn thường trực rất rõ trong lòng. Và, tâm hồn tôi bởi thế cũng rộng mở ra để đón nhận thêm nhiều điều có ý nghĩa tích cực, làm vị thuốc tinh thần bất biến trên hành trang tôi chữa trị căn bệnh.
Hơn 5 năm ròng, bác sĩ Cường đồng hành cùng tôi với việc đẩy lùi các tế bào ung thư. Thỉnh thoảng đi tái khám định kỳ, xem qua kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ lại vui mừng cảm ơn vì tôi đã khỏe. Bởi đối với bác sĩ Cường, sức khỏe và sự bình an của bệnh nhân chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Tranh thủ giờ khám thăm bệnh, bác sĩ Cường thường động viên tôi nên dành nhiều thời gian cho việc học. Khi hoàn thành xong chương trình học đại học, bác sĩ bảo tôi cần tìm công việc thực sự là niềm đam mê đến tận cùng. Cả việc lập gia đình, bác sĩ vẫn không quên nhắc nhở tôi. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra nhiều điều ý nghĩa bởi những gì mà vị bác sĩ này mang lại cho tôi!
Từ chỗ đưa tôi trở về từ cõi chết, bác sĩ Cường đồng hành cùng tôi xuyên suốt quá trình điều trị bệnh cho đến lúc khỏi hẳn. Và rồi, bác định hướng tôi tìm đến công việc có thể sớm hôm chăm sóc đến niềm vui, sự an toàn và khỏe mạnh. Hôm nay, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, tôi mong muốn gửi những lời tri ân chân thành này đến bác sĩ Nguyễn Văn Cường - ông bụt của đời tôi!
NHƯ TRANG