Thằng nhỏ cỡ bằng tuổi con tôi. Đầu loe hoe vài sợi tóc vàng hoe, thân hình gầy đét, giấu trong bộ đồ rộng thùng thình, cắt may theo kiểu của con gái. Bàn tay, bàn chân nhỏ xíu tím tái trong cái lạnh lẽo đầu đông ở xó chợ chiều. Và người đàn bà kia, có lẽ là mẹ của em, cũng gầy xác gầy xơ, mắt thâm quầng, ánh nhìn luôn da diết hướng về phía những người qua lại. Chị hầu như không nói, ít nhất là mỗi khi tôi ngang qua góc chợ - chỗ hai mẹ con chị ngồi ngửa chiếc nón mê có vài đồng tiền lẻ, nhàu nát. Bộ quần áo vá chằng vá đụp những miếng vải đủ màu. Thằng bé thôi miên tôi bằng đôi mắt sáng ngây thơ, đôi bàn tay nhỏ xíu xinh xinh, hay tại nó trạc tuổi con tôi, khiến tôi cứ động lòng trắc ẩn mỗi khi qua đó. Tôi hay dừng lại bên chiếc nón và mở ví lấy những đồng tiền lẻ được tôi cất riêng một ngăn để gửi xe, mua một bó chè xanh, hay để dành rồi dành cho những người như mẹ con chị. Có hôm, tiền không còn nhiều để mua thêm một bó rau, tôi lấy nốt những đồng tiền lẻ… dự trữ ra mua, để khi ngang qua những người như mẹ con chị, ông già tật nguyền, hay bà cụ mù lòa đang chìa nón ra khiến lòng tôi buồn đến lạ. Để rồi khi về nhà lòng tôi cứ day dứt mãi...
Má chồng tôi bảo: “Hơi sức đâu mà nghĩ đến cho mệt, ba thứ lừa đảo đó mà thương xót chi!”. Nhiều người cũng nói như má, “đem con ra làm tiền ấy mà”, “giả mù đó”… Tự nhiên thấy buồn. Con người ta, ai không muốn được sung sướng, hạnh phúc. Và ít ra, ai cũng có một chút tự trọng...
Hôm nào đi đâu đó về ngang qua chợ, tôi thường tò mò đứng lại nhìn vào mấy cái sạp cũ kỹ của những bà bán trầu, bán chè , hay ba cái hàng xén nhỏ để nhìn mẹ con chị, để buồn, để cảm thương khi thấy mẹ con chị ôm nhau ngủ ở trong lều, chăn là một vài cái áo đã tả tơi. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió đêm đi hoang từng đợt òa vào ớn lạnh, thằng bé chốc chốc trở mình, rên la ú ớ, tiếng chị ru ời ời theo nhịp tay vỗ đều đều vào mông thằng bé. Bên kia, dưới chân bức tường loang lổ, ông lão mù ngồi bệt đang xếp cẩn thận những tờ tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng nhàu nhĩ. Tôi không hiểu tại sao mình lại đi hành hạ chính bản thân mình vì những điều đó.
*
* *
Hôm nay tôi không còn thấy hai mẹ con chị nữa, cũng như hai hôm rồi qua chợ tự nhiên tôi thấy lòng mình sao buồn buồn, nhơ nhớ. Hy vọng có ai đó đưa hai mẹ con chị đi chỗ khác, chị sẽ rửa chén bát, bưng bê phục vụ ở một quán bình dân nào đó, trong khi thằng cu con chị quấn quýt bên mẹ, bi bô nói cười. Và khi đêm về, hai mẹ con có một chiếc giường dù chỉ kê ở phòng bếp mà ngủ ngon không phải lo mưa lo nắng.
Tôi lại lẩn thẩn ghĩ, hay chị phải đã dạt tới một cái chợ khác, có thể đông đúc hơn, có nhiều người hào phóng hơn. Tôi không mong điều thứ hai xảy ra, nhưng biết làm sao được, cũng có thể lắm chứ! Vì đường đời có bằng phẳng bao giờ, ít nhất đã đúng với mẹ con chị.
HUỲNH YÊN