Mỗi năm đến độ rày lại có chuyện đốc thu các loại phí và quỹ. Đã đến nửa năm rồi, không thu thì sợ nợ dồn mà đi thu cũng không dễ xuôi chèo mát mái. Tội cho cả người đi thu lẫn người nộp, nhất là những khoản phải giải thích lằng nhằng.
Người làm cán bộ nhà nước, có khoản cơ quan đã thu và trừ qua lương nhưng ở nơi cư trú lại thêm một lần đóng cho địa phương sở tại (giải thích là ở đâu cũng có việc ở đó, cũng phải tham gia phong trào phát động toàn xã hội). Nào quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài, các quỹ của các hội đoàn thể, quỹ bảo trợ… chỗ này thu rồi, chỗ kia tiếp tục vận động.
Đáng nói nhất là các loại phí. Hiện nay, ở khu dân cư vẫn đang thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, loại xe thường phổ biến thu khoảng 100.000 đồng/chiếc. Hỏi, đi đổ xăng thì khoản phí này đã thu qua xăng rồi, sao thu nữa? Anh tổ trưởng dân phố không biết giải thích sao cho thông, đành nói đại trên còn chủ trương thu thì phải thu. Chuyện này, Quốc hội cũng vừa thảo luận về Luật phí và lệ phí (sáng 29.5), nhưng chưa ngã ngũ. Có đại biểu Quốc hội đặt vấn đề đó là “tận thu” của dân; và có những bất cập trong thực tế là người dân sắm cái xe máy để đi chợ trên con đường do dân đóng góp thì làm sao phải đóng phí. Rõ ràng, nếu người dân đặt câu hỏi như vậy, cơ quan chức năng khó mà trả lời rốt ráo (!?).
Nhân nói chuyện lệ phí đường bộ mới nhắc ấn tượng chuyến du hành vừa rồi của chúng tôi từ Quảng Nam ra Quảng Ninh. Đi một nửa đất nước, cả đi lẫn về hơn 2 ngàn cây số theo quốc lộ 1 thấy cơ man nào là trạm thu phí. Việc đặt trạm thu phí còn tùy tiện, có nơi trạm nằm ở đường này lại thu tiền hoàn vốn cho đường khác, có chỗ đường hư hỏng lung tung nhưng vẫn cứ thu phí, nếu không nộp thì xe không thể qua được. Đó là chưa kể rất nhiều khu vực có trạm thu phí bố trí gần nhau, bất chấp quy định về khoảng cách. Báo chí cũng nhiều lần phản ánh là phí cầu đường đè nặng lên lưng người dân. Một chiếc xe vốn đã phải cõng đủ thứ loại thuế và phí, trong đó có khoản quỹ bảo trì đường bộ, nhưng đi đến đâu vẫn phải “mua đường” đến đó. Chúng tôi đùa rằng, bây giờ hùn vốn lập doanh nghiệp, xin dự án BOT (hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), làm đường rồi dựng trạm thu phí sẽ mau giàu.
Những khoản phí và quỹ mà địa phương, đơn vị cùng thu, có khoản chồng lên, chưa ai tỉ mẩn ngồi kê hết ra nhưng chắc không ít. Ở nơi cư trú, có nhiều người hỏi nhưng rồi cũng thôi (nhất là những hộ cán bộ), vì nghĩ khó ai trả lời, giải thích cho rốt ráo, lại sợ “mếch lòng” cái anh tổ trưởng dân phố được ủy quyền đi thu. Tưởng ít cho qua, nhưng nếu ngồi tính sẽ thấy giật mình các khoản phí và quỹ cũng áng chừng mấy trăm ngàn đồng trên hộ mỗi năm, nhân ra cả nước thấy “con số khủng” ngay.
BẢO TRÂN