(VHQN) - Hưng Lép đứng cách gốc phượng chừng mười lăm mét, mắt đảo ngược đảo xuôi trên sân trường đã thưa thớt bóng học sinh. Hải Cò thả nhành phượng xuống bãi cỏ, Hưng Lép vồn vã đón lấy. Xa xa tiếng bác bảo vệ vọng đến.
- Đâu, đâu? Đứa nào mà to gan thế?
Những tiếng bước chân gấp gáp dội trên hành lang dãy lớp sát cây phượng rồi nhanh chóng bước lạo xạo trên sân. Hưng Lép đã dùng chân bẻ đôi nhánh phượng, nó cầm chùm hoa trên tay và vứt ngay phần còn lại qua bên kia bãi cỏ trong bụi thủy trúc. Hải Cò đáp đất an toàn, nhanh chóng phủi bụi trên quần áo. Nhưng không kịp rồi, bác bảo vệ cùng hai đứa con gái đã đứng trước mặt chúng.
- Lớp cô nào đây?
- Dạ, lớp cô Thủy.
- Một đứa trèo thôi hay cả hai đứa cùng trèo?
- Dạ một, là em trèo ạ.
Hưng Lép trả lời rồi theo bác bảo vệ vào phòng hội đồng.
- Thưa cô, em mới là người trèo cây chứ không phải bạn Hưng... Em cần cây gậy này nên em trèo - Hải Cò mếu máo.
Cô Thủy nhìn chùm bông phượng trên bàn rồi nhìn cây gậy tầm hơn một mét trên tay Hải Cò, đúng là một nhành mà ra. Cô hỏi cả chục lần đôi bạn cũng không chịu khai lý do Hải Cò cần cây gậy ấy. Cô Thủy lo lắng nhìn hai đứa học trò. Lát sau cô nói với cô giáo lớp kế bên: “Không lẽ chúng đến tuổi nổi loạn kiếm gậy đánh nhau? Thằng bé bình thường ngoan lắm…”, rồi khẽ lắc đầu thất vọng.
Hải Cò lặng lẽ rút bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh mang lên bàn giáo viên. Cô Thủy liếc qua bản kiểm điểm, nét mặt đang thản nhiên bỗng dưng nhăn nhó và tái lại vì giận dữ. Cô đi thẳng xuống bàn Hải Cò.
- Em dám lừa cô sao? Em có biết tội giả chữ ký của ba mẹ còn nặng hơn tội trèo cây nữa không? Em lên phòng hội đồng với cô.
- Cô bắt lên phòng hội đồng ngồi là thằng Hải bị đuổi học rồi đó bây ơi.
Cả lớp nhao nhao. Hưng Lép tái xanh mặt mày như sắp mếu.
Trong phòng hội đồng Hải Cò cũng sắp mếu, dù cô Thủy đã nhẹ nhàng hỏi han để biết lý do thực sự mà Hải vẫn không nói.
Trống vừa điểm giờ chơi, Hưng Lép cắm đầu lao ra khỏi cổng trường trước những cặp mắt khó hiểu của lũ bạn. Sau lưng Hưng Lép, nhiều tiếng gọi í ới vang lên nhưng có vẻ Hưng Lép chẳng quan tâm, nó mất hút ngoài đường.
Hưng Lép cùng chú Khang, ba Hải Cò, bước vào phòng hội đồng.
Cô Thủy nhìn chú Khang bối rối.
- Thưa anh, em xin lỗi vì báo với anh chuyện này chắc anh sẽ lo lắng lắm. Em cũng đang rất lo, em Hải bình thường rất ngoan nhưng không hiểu sao hôm qua đã trèo cây mặc dù tuần nào em cũng nhắc là “Không được trèo cây, bẻ cành”. Hôm nay em ấy lại giả chữ ký của mẹ để ký vào bản kiểm điểm nữa anh ạ.
Chú Khang đắng họng ngoảnh đầu quanh tìm Hải Cò:
- Hải, con trèo cây làm gì vậy? Nói ba nghe!
Hải Cò vẫn im thin thít, hai mắt đỏ kè. Cô Thủy đứng dậy đến góc phòng lấy cây gậy cho chú Khang xem:
- Em Hải bảo là cần cây gậy này nên trèo lên bẻ, anh ạ. Em thấy lo, không biết có phải các con đã lớn muốn chứng tỏ bản thân nên sinh chuyện đánh nhau. Hôm nay em cũng định ghé nhà gặp anh chị…
Chú Khang quờ quạng cầm cây gậy. Trán chú nhăn lại, nét mặt vừa ưu tư vừa đau khổ. Giọng chú nghe buồn rười rượi:
- Xin lỗi cô, chuyện này là do tôi mà ra. Mấy hôm trước tôi sơ ý làm mất cây gậy. Cây gậy đó là đôi mắt của tôi để tôi dò đường. Hải nó đi quanh kiếm cho tôi cây mới mà kiếm mãi không ra. Chắc nó lo cho tôi rồi sinh liều làm bậy, cô ạ.
Chú Khang lại quay quanh tìm Hải:
- Hải! Ba đã dặn con nhiều lần, ở nhà có gì là phải nói với ba, đến trường là phải xin phép cô giáo. Con làm thế này ba buồn lắm. Đã biết lỗi của mình chưa?
Hải Cò nức nở:
- Dạ… con biết rồi. Con xin lỗi ba… Em xin lỗi cô!
- Xin cô tha lỗi cho chuyện cháu giả chữ ký. Bà ngoại cháu ở quê ốm nặng nên mấy hôm nay mẹ cháu vắng nhà. Tôi mù lòa thế này có biết đường mà ký kiếc gì đâu nên cháu nó giả chữ ký của mẹ, thưa cô. Với lại, chắc nó sợ tôi biết tôi giận…
- Cô rất quý em vì sự quan tâm và tình cảm em dành cho ba mình. Nhưng, việc em làm là sai, em hiểu rồi chứ? Nhỡ tụi em lén lút trèo cây trượt chân té thì cô biết phải làm sao? Còn ba mẹ em nữa, em có biết nếu em gặp chuyện xấu, ba mẹ chính là người lo lắng nhiều nhất không?
Cô Thủy ôn tồn nói với Hải Cò. Nó vừa “dạ” vừa chùi nước mắt.
- Từ nay về sau làm việc gì em cũng phải biết nghĩ trước nghĩ sau, nghe chưa! Hôm nay cô cho em nghỉ một buổi, em dẫn ba về và tự làm hết bài tập mai cô kiểm tra.
Hải Cò mừng quýnh. Cả phòng hội đồng, cả khoảng sân vuông và cả trời nắng hạ níu theo chân Hải Cò khi nó dắt chú Khang về bằng cây gậy phượng vĩ cô Thủy tặng lại nó.