Mây một thuở em bên trời một thuở
Thành phố xa xôi một sắc hoa vàng
Một góc nhớ cho tình ta lãng đãng
Một mưa chiều đưa tiễn một người đi…
Ngày quá vãng tiếng thở dài mộng mị
Anh nhớ bóng cây hoa nắng nghiêng đầu
Em gần gụi, một tầm tay anh với
Mà lòng thầm mấy khúc sông sâu…
Góc phố đó bàn chân anh sẽ nhớ
Tường hoa này anh chẳng thể nào quên
Mây một thuở tóc em dài một thuở
Ký ức la đà trong bóng hình em.
TRƯƠNG ĐỨC TỚI