Chảy từ ký ức

THÀNH CÔNG |

(Xuân Nhâm Dần) - Bến đá đầy rêu. Mùa nước lớn, không còn thấy dấu tích của gành đá, nhưng ông Tạo vẫn quả quyết nó nằm ngay dưới xoáy nước đục ngầu phía giữa sông. Đâu đó, vẫn luôn có một bến sông, nước chảy tràn trong trí nhớ ông Tạo, cũng như những người già cội ở chốn này…

Bến đò lúc còn hoạt động. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Bến đò lúc còn hoạt động. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

1. Ông Nguyễn Tạo là Trưởng thôn Trung Phước (xã Quế Trung, Nông Sơn). Hình như, cả cuộc đời ông không đi đâu đó quá lâu, quá xa cái bến chợ nhỏ này, thành thử kể chuyện của mấy mươi năm mà như mới hôm qua.

“Trước năm 2000, cái bến sông này còn thịnh lắm. Mấy trăm mét sông sát chợ kín đặc thuyền. Thôi thì đủ thứ cá mắm heo con gà con, rồi thúng mủng chiếu lát chi cũng có hết.

Người trên ni xuống thì đó, trái cây, thịt rừng, bắp sắn, cái chi cũng đổi chác bán mua được hết. Đò dọc hồi đó là đường cái quan. Nhanh nhất, chở nhiều nhất không chi bằng đi đò dọc”, ông Tạo dẫn tôi len qua những gian hàng chật kín nơi chợ Quế Trung ra phía sau bến đò, vừa đi vừa kể. Mấy bậc tam cấp dẫn xuống sát sông, nơi còn neo vài con đò nhỏ của người quê xứ.

Bến đò mất dấu dưới con nước lớn. Hai mươi mấy năm, kể từ khi đường bộ thông thương, bến này như hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đoạn đời mình, lặng yên bên những ồn ào bán mua nơi chợ.

Ông Tạo nói, nhỏ vậy đó, nhưng nó từng phục vụ cho toàn bộ 5 xã vùng tây của Quế Sơn từ thời giải phóng, và trước đó nữa. Vẫn cái tên chợ Trung Phước, chốn đến và về của bao phận người gắn với đò dọc. Những mái nhà phía sau chợ bây giờ, đều là người kẻ chợ thuở trước, cũng lênh đênh mấy chục năm bán với buôn. Cũng bằng đò dọc.

“Biết ở đây nhớ nhất cái chi chỗ bến ni không? Mùi mắm cái! Ghe bán mắm, cá thính mà tấp vô là biết liền. Chợ từ ngay dưới sông, khi hàng hóa còn chưa lên bờ, râm ran cả khúc sông. Rồi đường mở, xe đò chạy nhiều chuyến hơn, người ta cũng bớt dần mấy chuyến đò. Xóm ni chừ cũng đổi nghề hết rồi, ghe đò mô nữa. Nhưng chuyện xưa thì ai cũng nhớ” - ông Tạo nhắc. Một người đàn bà trong căn nhà sát bên bến nghe chuyện, nói vọng ra: “Còn chớ. Còn mấy cái ghe của dân trên Quế Lâm xuống”.

Khôi phục tuyến đò dọc để phục vụ phát triển du lịch gắn với các giá trị sinh thái, văn hóa đang là những tính toán của Nông Sơn tại khu vực chợ Trung Phước - làng Đại Bình. Ảnh: T.C
Khôi phục tuyến đò dọc để phục vụ phát triển du lịch gắn với các giá trị sinh thái, văn hóa đang là những tính toán của Nông Sơn tại khu vực chợ Trung Phước - làng Đại Bình. Ảnh: T.C

Mấy cái ghe mà bà nhắc, là ghe của dân vạn chài phía thượng nguồn. Cá sông phía Hòn Kẽm ngon có tiếng. Tôi từng theo ghe của một ngư phủ đi xuyên đêm trên Hòn Kẽm, biết phía bến đò Đá Ngang vẫn còn một xóm vạn chài.

Cuộc đời họ vẫn gắn với sông, với những chuyến đò xuôi ngược mà điểm đến quen thuộc là cái bến đò nhỏ nơi chợ Trung Phước này. Những chứng nhân hiếm hoi của một thời hưng thịnh, giờ mang vác thêm “sứ mệnh” lưu giữ những chuyến đò dọc, như một phần riêng có của bến đò Trung Phước suốt cả một đoạn dài mở đất lập làng…

2. Trung Phước giờ thành chợ huyện. “Cái búng”, từ địa phương mà người dân đặt cho khu chợ, sát nghĩa là “cái bụng” của mảnh đất có diện tích lên đến hơn 50 cây số vuông của toàn xã Quế Trung. Chứa trong đó đủ thứ hàng hóa phục vụ mọi nhu cầu, không chỉ Quế Trung mà còn các xã vùng cao Nông Sơn bây giờ.

Nhiều tài liệu nói ngôi chợ này hình thành từ thế kỷ 18 dưới triều Thái Đức, nhà Tây Sơn, là nơi giao thương của nhiều chuyến đò dọc. Hàng đặc sản thuở trước, ngoài gỗ củi, chuối xanh, bắp Tí Sé Quế Lâm, trầu không, còn có những thứ rất giá trị như trầm hương, “xạ hương”, dầu rái, thú rừng.

Như một quy luật, có dân thì ắt họp chợ, chợ thường nằm sát sông để tiện giao thương, bến đò Trung Phước đã ra đời, dự phần vào lịch sử của mảnh đất này suốt nhiều thế kỷ.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Chủ tịch UBND xã Quế Trung nói, dù không còn tấp nập đò dọc đò ngang, nhưng chợ Trung Phước vẫn giữ vị trí hết sức quan trọng trong bức tranh kinh tế của cả huyện.

Bến đò dọc vẫn còn dấu tích sót lại ở sau chợ Trung Phước bây giờ. Ảnh: T.C
Bến đò dọc vẫn còn dấu tích sót lại ở sau chợ Trung Phước bây giờ. Ảnh: T.C

Câu chuyện bến đò dọc được nhắc lại. Sức sống tiềm ẩn từ ngàn xưa của Trung Phước vẫn đang được nối tiếp bằng những hưng thịnh của thương mại dịch vụ. Bến đò, khi không còn giữ vai trò huyết mạch của giao thương, được tái sinh bằng con đường khác: du lịch.

Định hướng kết nối chuỗi du lịch, hình thành hành trình khám phá các dải đất dọc sông Thu đã từng được cụ thể bằng một tour du lịch, nơi du khách có thể đặt chân đến thăm chợ, ngang qua làng trái cây Đại Bình, rồi ngược lên phía Hòn Kẽm Đá Dừng trong chuyến trải nghiệm.

“Kết quả của lần thử nghiệm đó rất khả quan. Chúng tôi học được nhiều điều từ lần đầu tiên đó, để rồi mạnh dạn đề ra những phác thảo mới cho vùng đất Trung Phước và cả xã Quế Trung, thức dậy những mạch nguồn văn hóa của nơi này. Tất nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Địa phương đã và đang đầu tư nguồn lực khôi phục sản phẩm truyền thống như trồng dâu nuôi tằm, các sản phẩm nông nghiệp quý, đầu tư hạ tầng cho làng trái cây Đại Bình.

Cộng với các sản phẩm OCOP của địa phương, sẽ đa dạng hóa giá trị cho du khách được trải nghiệm, khám phá. Dẫu dịch bệnh có nhiều tác động tiêu cực, câu chuyện du lịch phải lắng lại, nhưng về lâu dài, chúng tôi sẽ nỗ lực tìm cách kết nối để nơi này trở thành điểm đến thú vị gắn với Hội An, Mỹ Sơn trong tương lai” - ông Lanh nói.

Đã quá chật chội với vai trò của một chợ huyện, chính quyền địa phương bắt đầu nghĩ đến việc giảm tải cho chợ Trung Phước, để nơi này quay về với những giá trị vốn có của nó trong lịch sử yên bình của vùng đất Nông Sơn.

Bức tranh được dự phóng, sẽ củng cố lại bến đò dọc, kết nối du lịch và đầu tư những “đặc sản” của miền đất như trầm hương, dầu rái, trái cây, lâm sản, khai thác giá trị sinh thái của sông, của Hòn Kẽm Đá Dừng, của làng trái cây Đại Bình. Nỗ lực kêu gọi và xúc tiến đã và đang tiếp nối, để làm sống lại đời sông, để những ngọt lành chảy từ ký ức đến tương lai, thức dậy sau giấc miên trường…