Máu và hoa

PHƯƠNG GIANG |

Dấu vết của một thời bom đạn đã nằm đâu đó phía dưới bạt ngàn xanh, phía lối rẽ vào xóm Gò Một, làng Dương Lâm (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh). Chỉ thấy lúa đương thì con gái và rau trái phủ kín những vườn nhà. Ký ức, dù phôi phai theo năm tháng, nhưng vẫn đậm trong lòng của nhiều người khi tháng Ba chạm ngõ. Đất của máu và hoa, ghi dấu lòng kiên trung người dân Gò Một, xóm nhỏ chỉ vỏn vẹn mười nóc nhà mà có đến 16 liệt sĩ và 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có lẽ vì thế người dân còn gọi tên là xóm Mồ Côi.

Đường vào xóm Gò Một. Ảnh: T.C
Đường vào xóm Gò Một. Ảnh: T.C

1. Gió thổi từ phía hồ Phú Ninh băng qua cánh đồng, mơn man trong nắng tháng Ba. Nhà ông Nguyễn Đình Hương nằm cuối đường, nhìn ra cánh đồng. Tuổi già đã vội đến trên mái tóc gió sương, trong cả cái nhìn xa xăm của ông Hương suốt buổi nói chuyện.

Ông kể, bố ông là thành viên của đội giao liên xã Kỳ Long, trực thuộc Huyện đội Bắc Tam Kỳ, cùng với chị ruột của ông mất vào tháng 3.1968, trong một trận càn ác liệt. Hằn khắc trong ông là năm tháng trốn lên Nổng Phương, Hòn Súc, theo chân bố mẹ tránh càn, là bao đận bom đạn dội từ phía núi Dàng về Gò Một, cả những thương đau không chỉ của gia đình mà của cả làng Dương Lâm ngày trước…

Nép mình dưới chân Nổng Phương, một ngọn đồi lớn phía sau làng, tầm nhìn thoáng rộng, lại không xa chợ Cây Sanh, Gò Một sớm trở thành nơi lui tới của nhiều cán bộ cách mạng. Mấy nóc nhà ở chân đồi thành nơi ẩn nấp, hoạt động cách mạng.

“Hồi trước ruộng đồng không nhiều như giờ, quanh xóm là những bụi trúc lớn, tầm nhìn khá thoáng, lại dễ bề thoát lên Hòn Súc, Nổng Phương nên cán bộ dựa vào nơi này để hoạt động. Cả xóm này theo cách mạng. Từng hột muối, từng lon gạo đưa về từ chợ Kỳ Sanh để dành nuôi giấu cán bộ. Địch cũng biết được địa thế của nơi này, nên Gò Một như cái nong hứng biết bao nhiêu là bom đạn” - ông Hương kể.

Ông Nguyễn Đình Hương, người dân xóm Gò Một còn mang nhiều ký ức trong chiến tranh của xóm nhỏ này. Ảnh: T.C
Ông Nguyễn Đình Hương, người dân xóm Gò Một còn mang nhiều ký ức trong chiến tranh của xóm nhỏ này. Ảnh: T.C

Những trang huyền sử của xóm Gò Một ghi dấu nhiều mất mát, hy sinh. Ngày 1.3.1968, trong trí nhớ của ông Hương và người làng, là ngày giỗ chung của làng Dương Lâm sau một trận địch càn.

Ngày đó, xe tăng địch tràn lên gò Ông Du, du kích Dương Lâm không kịp thoát, riêng xóm Gò Một có 3 người hy sinh trong trận đó. Một lần khác, cán bộ cách mạng ở ngay trong nhà ông Nguyễn Ngọc Thọ, hàng xóm của ông Hương. Đang đêm, địch đổ quân càn. Trong trận đó, dù bị thương do trúng đạn, ông Phó Ngạc - cán bộ cách mạng vẫn gắng bò xuống Gò Trại, nương theo những vạt ruộng nên thoát khỏi vòng vây; nhưng con trai ông không thoát được, hy sinh ngay trong vườn nhà ông Thọ.

Đó là những năm 1968 - 1969, không khi nào xóm Mồ Côi im tiếng súng, tiếng pháo, tiếng gầm rú của xe tăng, trực thăng của địch. Cuộc đào thoát của ông Phó Ngạc như huyền tích ở xóm Gò Một, dân làng cũng không hề nao núng sau những trận càn tàn ác của địch. Sau những điêu tàn, lửa kiên trung vẫn cháy, bà con vẫn một tấc không đi, bám lại với làng trong những ngày tháng chiến đấu ngoan cường sau này.

2. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thọ, hàng xóm của ông Hương có đến 3 liệt sĩ, mẹ ông là một trong 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Gò Một. Đã nhiều người ngã xuống ngay trong vườn nhà ông Thọ. Cả xóm chỉ có hai cái giếng đào, một trong vườn nhà ông Thọ, một ở nhà khác đều bị địch giật sập. Giếng được đào lại, ông Thọ đi quanh làng, tìm lăn về cái bi giếng cũ đặt lên, cũng in chi chít vết đạn. Ông Thọ đi ra sau nhà, lấy một cái mũ sắt của lính Việt Nam Cộng hòa, trên đó in lỗ chỗ vết đạn.

“Nhà ở đây hồi đầu bằng gỗ, cũng bốn cột hoặc tám cột như nhiều nơi khác, tới năm sáu lăm trở đi là dỡ hết, để làm hầm. Cứ mỗi lần càn là địch giật sập, hầm hào giếng nước chi cũng bị phá sạch, trâu bò bị giết hết. Không nhớ nổi bao nhiêu lần phải dựng lại nhà, cứ địch đốt thì hôm sau chặt trúc, cắt tranh về dựng lại. Gò Một có lẽ là xóm chịu nhiều đợt càn nhất ở vùng này. Đầu xóm, cuối xóm là hai hố lớn do bom trục của địch phóng xuống. Những cái nhà tre phên đắp cứ thế chống chịu, tới khi giải phóng mới lên Nổng Phương, Hòn Súc khiêng đá núi về để xây. Ác liệt rứa đó, mà có ai chịu đi đâu, ở miết tới chừ” - ông Thọ cười, nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ còn cất giữ chiếc mũ cối của địch lỗ chỗ vết đạn. Ảnh: T.C
Ông Nguyễn Ngọc Thọ còn cất giữ chiếc mũ cối của địch lỗ chỗ vết đạn. Ảnh: T.C

Tôi gặp bà Trần Thị Thành, vợ của ông Thọ trong vườn nhà. Ông Thọ là thương binh, trở về từ chiến trường K; bà Thành cũng trải qua nhiều năm tháng gian lao trong nhà tù địch.

“Ngó bàn thờ nhà tôi thì biết, xương máu đó chớ đâu. Đổ xuống đất ni, sống chết chi cũng một lòng theo cách mạng. Giải phóng xong, cuốc xuống đất còn nghe lổn cổn lục cục mảnh đạn, mảnh bom”. Bà chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu, rồi thả cái nhìn ra phía đồng trống.

Theo tay bà chỉ, nơi ruộng lúa phủ xanh rì, tôi hình dung có dấu xe tăng lội vào làng, có những đám trúc bị đạn vạt gãy ngang, có những đêm đốt đuốc soi tìm người làng sau trận càn của địch… Như vụt qua trong trí nhớ của bà Thành những lần treo đồ sau nhà làm ám hiệu cho du kích, cán bộ trên núi tìm về lấy muối, lấy gạo, hay bao đận về chợ Cây Sanh, chắt chiu từng chút thuốc men gửi lên cho người trên núi. Sức người như vô hạn, họ lấp từng hố bom, dỡ từng đám trúc, để rồi màu xanh của lúa, của rau giấu lấp vết xe càn, khoác lấy màu xanh yên bình cho xóm Gò Một, tới bây giờ.

3. Tôi ngồi với anh Trần Ngọc Trưởng - cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH của UBND xã Tam Dân. Lần giở hồ sơ, anh Trưởng nói, sau chiến tranh, xã này có hơn 900 liệt sĩ và 215 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 3 Mẹ còn sống). Riêng ở xóm Gò Một, dù chỉ 10 nóc nhà nhưng có đến 16 liệt sĩ và 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Kể sao cho hết máu xương của quân và dân Tam Dân cống hiến cho cách mạng, trong đó có xóm Gò Một. Bí thư Đảng ủy xã Tam Dân - ông Huỳnh Ngọc Bình nói, trường hợp thuộc diện chính sách cách mạng của xã Tam Dân nhiều nhất huyện Phú Ninh.

“Lịch sử đấu tranh cách mạng của xã Tam Dân có hai lần được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân một lần cho Ban An ninh xã Kỳ Long (cũ) và một lần cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tam Dân. Cùng với đó là hai Huân chương Thành đồng, một Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, hạng Ba, cờ Vẻ vang 10 năm (1965 - 1975). Chỉ riêng xóm Gò Một đã là một trong những địa danh đặc biệt của xã, ghi dấu những cống hiến rất lớn của cán bộ, nhân dân cho cách mạng” - ông Bình nói.

Những nghĩa cử đang được thế hệ hôm nay giữ gìn và tiếp nối. Nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành của xã Tam Dân duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Năm 2018, Nghĩa trang liệt sĩ xã được đầu tư, xây dựng khang trang đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

“Các chế độ chính sách cho người có công cách mạng được chăm lo chu đáo, không để hồ sơ tồn đọng. Nhiều di tích lịch sử cách mạng ở địa phương được tỉnh công nhận; công tác giáo dục truyền thống trong thế hệ trẻ được đưa vào trường học, tổ chức các đợt về nguồn cho Đoàn thanh niên và các đoàn thể xã hội. Hiện nay, Đảng ủy đã chỉ đạo cho các thôn, đoàn thể thu thập, tập hợp tư liệu, soạn thảo bộ sách lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tam Dân” - ông Bình thông tin thêm.

Làng vẫn xanh như thuở đã xanh. Tháng Ba lại về, nhắc nhớ ký ức của máu và hoa, nhắc nhớ những bi hùng của một thuở đạn bom ác liệt, dù dấu tích ít nhiều phai phôi cùng năm tháng. Để bao người lại được dịp tri ân những đóng góp máu xương cho màu xanh yên bình nơi quê xứ…