Ta. Em
ở cõi vô thường
Gặp nhau rồi mắc ngang đường
sợi thương.
Nợ vay
một đoạn tình vương
Trả nhau một kiếp phong sương
đọa đày.
Ta từ
gió bụi chân mây
Gặp em hóa đá tháng ngày
rong rêu.
Ta từ
cây cỏ hoang liêu
Gặp em say mộng vườn chiều
vừa thu.
Em từ
thực thực hư hư
Để ta một đóa phù du
lỡ làng.
ĐỖ HOÀNG TÂM