Phút giây ở lại
Buổi chiều hôm ấy bỗng trở nên đẹp đẽ và dịu dàng vô cùng sau những ngày nắng oi bức, chói chang. Dường như ai cũng cảm nhận được một sự thay đổi khác thường, như muốn rung chuông những tâm hồn chớm nở ngoài kia về khoảnh khắc quý giá khi khép lại thời học sinh trong trẻo. Ba năm học thể dục, ông trời cứ luôn thích làm mình làm mẩy, lúc thì nắng gay gắt, đốt cháy cả da thịt, khi thì mưa dầm dề. Có lẽ mọi người cũng đã ngán lắm những buổi học thể dục như vậy. Hơn nữa, hôm ấy ai cũng mang cơn buồn ngủ còn níu lại từ những buổi tối thức khuya sốt sắng cho kỳ thi thử đại học. Những bước chân uể oải, những lời than vãn không ngớt, những bài tập vội vàng... Nhưng không ai mảy may để ý rằng, đó đã là buổi học thể dục cuối cùng của đời học sinh rồi.
Sau buổi chiều hôm ấy, chút thay đổi bất chợt sẽ đến với chúng tôi. Những ngày tháng chưa kịp chợp mắt đã dậy xách giày đi học sẽ không còn nữa, sẽ không còn những tiếng uể oải điểm danh “1, 2... đủ”, sẽ không còn những lời nói dối “dạ có” vừa vô tư, vừa liều lĩnh thay cho đứa bạn, sẽ không còn những lúc giải lao ngồi bệt dưới đất nói chuyện say sưa mà vô thức đưa bàn tay vờn lấy từng ngọn cỏ, hạt sạn. Học thể dục, là nỗi sợ rằng không “đạt”, là chiếc cầu tâng mãi mà không xong, là sợi dây mà tôi phải lấy đà rồi nhảy cả trăm lần vẫn không qua... Để rồi bất chợt nhận ra, chính những phút giây ấy đã rèn cho tôi bài học về sự kiên trì, là cách để tôi hòa hợp với bạn bè trong lớp. Thật sự, mỗi lúc ra chơi, tôi luôn thích ngồi một góc sân lặng lẽ quan sát bóng dáng những cậu bạn tràn đầy sức trẻ, lượn quanh sân rồi đưa chân hất tung trái bóng đầy kiêu ngạo. Đôi mắt cứ dõi theo trái bóng như sợ rằng, anh bạn của tôi lại lỡ đá va phải vào tim ai, để rồi đem thương đem nhớ mà giấu kín cả đời.
Tôi ngắm nhìn từng người bạn ngồi kia, dưới cái nắng nhạt, dưới hàng dương liễu với lời tâm tình nhỏ. Chúng bạn lại vô tư mải mê cười đùa với nhau, cho thỏa những ngày thanh xuân đang vơi dần. Chợt ai đó lên tiếng “bữa ni là bữa cuối học thể dục đó mấy đứa”, khiến cho khoảng sân ồn ã chợt khựng lại một nhịp. Ấy không phải nhịp của thời gian, mà là nhịp tim đồng điệu của học sinh cuối cấp. Nhưng rồi, cuộc vui của chúng tôi bắt đầu sôi nổi hơn. Từng ấy người bạn cùng hưởng ứng một câu chuyện chung, cùng thả mình lên vạt cỏ ngước nhìn trời xanh mà cười rõ tươi. Nắng len qua từng tán lá, nắng hắt vào từng khuôn mặt đầy hoài bão của chúng tôi. Tạm gác những lo lắng thi cử, phân vân chọn ngành sang một bên, chúng tôi tận hưởng “phút giây lộng lẫy” tuổi học trò sắp qua nhanh. Giờ học thể dục cuối cùng cứ thế mà trôi qua, để lại nhành liễu xanh ai đó nghịch ngợm đã tước khỏi cây, rơi lại ở góc sân vắng lặng.
Có những lần “đầu tiên” đầy mới mẻ và phấn khích, nhưng cũng có những giây phút mang tên “cuối cùng” mà ta gửi vào đó một niềm tiếc nuối vô bờ…
TRƯƠNG TÂM THƯ (lớp 12/1, trường THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ)