Vườn ở phố
Trên giàn khổ qua
Con bướm đỏ
Thì thầm với hoa…
( Lê văn Mạnh )
Tôi vẫn thường ngồi rất lâu trong “khu vườn” nhỏ xíu trên sân thượng nhà mình để ngắm nhìn một vài con bươm bướm đong đưa với những bông khổ qua vàng vừa bung cánh. Lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, cả một bầu trời ấu thơ với vườn xưa, nhà cũ lại hiện về tươi rói trong ký ức tôi. Giàn khổ qua tôi trồng trong thùng xốp nơi sân thượng không rậm rạp, tốt tươi như ngày xưa ba tôi trồng ở mảnh vườn quê kiểng, nhưng được cái, bông vàng rất to và rất nhiều. Màu vàng của cánh hoa khổ qua cùng với nhiều sắc màu cây lá được trồng xen kẽ trong không gian nhỏ sân thượng ấy, mỗi sáng bình minh và mỗi chiều hoàng hôn buông xuống… lại níu gọi những cánh bướm vờn bay. Từ ngày trồng vườn rau sân thượng, tôi đâm ra mê mẩn không gian này. Cảm giác mỗi sáng thức dậy, đập vào mắt mình là xanh non mơn mởn của rau cải, hành, ngò, mồng tơi, rau muống, là giàn hoa với những trắng, vàng của bông mướp, khổ qua, đậu đũa hay màu tím của hoa cà nơi góc vườn… cứ tự nhiên thổi vào lòng những tươi vui rộn ràng ngày mới. “Vườn” chỉ chừng mươi mét vuông, nhưng có khi cả quỹ thời gian sớm mai, bước chân tôi dạo qua không hết. Những lúc như thế, đâu chỉ là bước đi mà như là khoảnh khắc để tâm tình cùng hoa, lá trong vườn. Ngang qua một chậu rau là săm soi, tỉa tót, vuốt ve. Ngang qua một bông khổ qua vàng là ngắm nghía, đợi chờ cánh bướm vờn bay. Ngang qua những cành cà chua lúc lỉu quả là ngời lên niềm vui với món khoái khẩu cà chua xanh nấu canh cá chuồn… Bao nhiêu là ngọt ngào, thương nhớ… cũng từ khu vườn nhỏ này.
Nhà ở mặt phố, những ồn ào, bụi bặm cứ bày ra từ lúc tinh mơ cho đến tận khi lên giường đi ngủ. Thành ra, mỗi lần tan sở, tôi lại trầm mình nơi vườn rau sân thượng. Nhiều khi lòng chợt thẫn thờ khi nhìn luống rau ngò ngả màu vàng úa bởi lỡ tay tưới phân quá đà. Có lúc, đâm bực bội vu vơ vì quả dưa leo chưa kịp lớn đã rụng thân cành. Mình vốn con nhà nông, lớn lên từ gốc rạ, từ mảnh vườn đầy nắng với những khoai sắn quê nghèo. Những tháng năm mưu sinh phố phường, lòng như chới với bởi khoảng trống quê xưa trong tim và những xô bồ thường gặp. Vì thế, mà quyết tâm bỏ công, bỏ sức miệt mài hằng tháng trời với cơ man nào là việc… để tạo nên khoảnh vườn nhỏ ngay trong ngôi nhà của mình cho đỡ nhớ ấu thơ. Có hôm, giữa khuya bỗng giật mình thức giấc rồi mất ngủ luôn đến sáng vì cơn mưa muộn như trút nước xuống mảnh vườn…
Tôi thường đem niềm vui nhỏ của mình khoe với bạn bè, đồng nghiệp. Và, thật hạnh phúc biết bao, giữa bộn bề cuộc sống vẫn còn đó những tâm hồn đồng điệu sẻ chia. Khách đến chơi nhà, việc đầu tiên tôi muốn giới thiệu là vườn rau trên sân thượng. Tôi muốn những vị khách của mình ngắm một chút hồn quê nơi phố thị. Dẫu không nhiều nhặn gì, nhưng đó là không gian bình yên nhất, đầy nhung nhớ nhất tôi còn giữ lại được cho mình khi phải xa quê. Còn ở một phía khác, vườn rau nhỏ của tôi đã lặng lẽ góp phần vào mỗi bữa ăn gia đình sự trong lành, tinh khiết của xanh non vô hại.
Cuộc sống là một sự vận động không ngừng nghỉ. Ai cũng biết vậy và cứ mải miết lao vào cuộc mưu sinh. Làm sao để giữ cho được cảm giác bình yên như thuở nào quê nghèo nắng gió? Đành tạo cho mình khoảnh khắc dù nhỏ, rất nhỏ như khu vườn trên sân thượng nhà tôi để thi thoảng những sớm những chiều “ngắm nhìn con bướm đỏ / Thì thầm với hoa”…
ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC