Phố của những cửa hiệu u tối
Tháng 10.2014, Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn học cho Patrick Modiano. Theo dịch giả Dương Tường, Patrick Modiano nhận được vinh dự này vì cái nghệ thuật của ký ức mà ông đã vận dụng để gợi lên những phận người bẽ bàng, khó thỏa nguyện nhất. Phố của những cửa hiệu u tối là cuốn tiểu thuyết thứ 6 của Patrick Modiano, xuất bản năm 1978 và cùng năm đó được giải thưởng văn học Goncourt danh giá nhất nước Pháp.
Phố của những cửa hiệu u tối là nỗi khắc khoải triền miên về nguy cơ đánh mất thân nhân và bản cách. Ngay những dòng đầu tiên, “Tôi chẳng là gì cả. Chỉ là cái bóng nhạt màu, chiều tối hôm ấy, ở ngoài hiên một tiệm cà phê…”, người đọc đã cảm thấy hoang mang, khi cùng với nhân vật chính – Guy Roland bắt đầu hành trình tìm kiếm của mình. Những con người xuất hiện trong “cuộc đi” của Roland như bị cuốn vào vòng quay bất tận với những mẩu ký ức rời rạc, đôi lúc khiến Roland quên mất mình là ai, khiến chàng thám tử tư tưởng mình là một người nào khác. Những câu hỏi như “Tôi là ai? Có đúng là đời tôi không? Hay là đời một người khác mà tôi đã lẻn vào?” cứ lặp đi, lặp lại một cách đau đớn. “Hình như đây không phải là bi kịch cá nhân, mà còn là bi kịch của nhiều cộng đồng. Chúng ta đã chẳng phải chứng kiến những quá trình đau đớn tìm lại danh tính và bản sắc bị thất lạc của nhiều dân tộc những năm hỗn mang của đoạn cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 này sao?”, dịch giả Dương Tường viết. Khi bước vào Phố của những cửa hiệu u tối, người đọc cảm giác, trong cuộc đời đôi khi mình cũng bị rơi vào sự ngắt quãng của thời gian khi không định hình được sự tồn tại của mình như Roland. Như khối rubic, mọi thứ lộn tùng phèo lên, xoay, xoay và rồi trở về xuất phát điểm mà rốt cuộc chẳng để làm gì, chẳng thể làm gì. Đó là quá trình trinh thám của Roland. Và anh nói: “Tôi chẳng là cái gì cả, nhưng những làn sóng xuyên qua tôi, khi xa xăm, khi mạnh hơn và tất cả những dư vang tản mát, bồng bềnh trong không trung ấy kết tinh lại và đấy là tôi”.
Và cuộc đời của mỗi chúng ta phải chăng cũng buồn bã, cũng chông chênh như góc phố ấy, trong một chiều trống trải, đơn độc.
ĐỨC KHIÊM