"Chặn dế" đêm đông
Cuối đông, trời lạnh se se, và đêm trăng mờ mờ sương núi. Tiếng dế đêm vọng về, say mê lay thức. Lay nỗi niềm, lay ký ức tuổi thơ. Bất giác thèm trở lại thời trẻ nít để cùng đám bạn nghèo rủ nhau săn dế đêm đông rồi sau đó cùng nhau ngồi quây quần bên bếp lửa hồng, chờ mẹ làm món dế cơm đầu mùa rang giòn béo ngậy. Tiên Phước quê tôi là vùng đồi núi, đất đá trộn lẫn với nhau, việc đào hang bắt dế không chút dễ dàng. Mà cái trò đá dế, hay món dế rang giòn, bọn trẻ con trong làng, đứa nào cũng mê tít thò lò. Đào hang bắt dế quá khó khăn bởi đất gành cằn cỗi nên bọn trẻ nít mới nghĩ ra cái cách bắt dế ban đêm đơn giản mà hiệu quả vô cùng: chặn dế!
Soi đèn, chặn dế. |
Vào mùa đông, mưa nhiều, đất mềm ra, những vồng khoai lang bắt đầu đâm ngọn mướt xanh. Trời chập choạng tối thì quanh vườn, ngoài bãi tiếng dế đã râm ran. Ăn vội miếng cơm chiều, bọn trẻ nít lại rủ nhau chuẩn bị đồ nghề đợi đến đêm để đi “chặn dế”. Đồ nghề đơn giản chỉ là con dao cùn, cái đèn bão và cái hộp dùng để đựng dế khi bắt được. Dế bắt theo cách này hầu hết là dế trống. Theo kinh nghiệm dân gian muốn biết dế trống dế mái chỉ cần nhìn vào đôi cánh sẽ phân biệt được. Dế mái có đôi cánh trơn láng, bụng trắng bầu, còn trống có đôi cánh xoắn, bụng tóp và đôi càng sau vạm vỡ.
Loài dế cơm, con trống thường chờ khi trời tối là ra cửa hang để gáy. Tiếng gáy của chúng ngân vang, không lẫn với âm thanh khác. Chúng leo lên miệng hang gáy liên tục. Bọn trẻ cứ thế mà sè sẹ mon men theo tiếng dế gáy mà soi đèn tìm cửa hang. Khi gáy nó thường quay đầu vào hang tối, chổng đôi càng sau, bung phồng đôi cánh và cứ thế say mê biểu diễn tài nghệ của mình. Khi phát hiện ra con dế đang gáy, phải chú ý đường vào hang theo hướng nào. Xong đâu vào đấy, chỉ việc đưa mũi dao cùn cắm xuống đất, chặn đường hang, không cho chúng chạy vào và nhanh chóng thò tay túm gọn con dế béo tròn bỏ vào trong hộp. Cứ thế, bọn trẻ nít tiếp tục với công việc “chặn dế”. Khi chiếc hộp đựng dế cơm đã đầy, bọn trẻ nít hú gọi nhau quay về nhà.
Một con dế trống. |
Đổ tất cả ra chiếc xô nhựa, bọn trẻ chọn lựa những chàng dế có đầu to, bụng thon, đuôi dài, cánh xoắn, đôi càng đen bóng, chắc khỏe, nhốt riêng, để dành ngày mai đem ra thi đấu dế. Số còn lại, lặt cánh làm ruột rửa sạch làm món dế rang. Đêm đông, trời se lạnh, vây quanh bếp lửa hồng, những ánh mắt trẻ thơ háo hức chờ đợi, rồi lại được thưởng thức món dế cơm vàng ươm giòn rụm xen lẫn vị cay cay của ớt. Với bọn trẻ, có lẽ không món gì ngon hơn thế.
Trò chơi đá dế cũng hấp dẫn vô cùng với trẻ nít quê tôi. Chọn khoảnh đất bằng dưới tán cây, bọn trẻ trong làng tập trung đông đủ rồi chia nhau ra từng nhóm để chơi trò đá dế. Khoét một cái rãnh dài độ gang tay trên mặt đất, sâu và rộng chừng hai đốt ngón tay. Bắt con dế ra khỏi hộp, lồng sợi tóc vào một càng sau rồi quay tít cho chúng chóng mặt, rồi bỏ vào cái rãnh đã khoét sẵn. Hai anh chàng dế đối mặt nhau liền lao vào cắn, đá để tranh địa phận. Tiếng gáy râm ran, tiếng tạch tạch của đôi càng tung cước, tiếng hò reo của bọn trẻ làm vui nhộn cả xóm làng. Trận đấu kết thúc khi đối thủ không chịu nổi đòn phải nhảy ra khỏi rãnh. Anh chàng dế thắng cuộc còn lại chổng đôi càng, phồng đôi cánh cất lên điệp khúc khải hoàn.
Thời gian trôi đi, cuộc sống ngày càng có nhiều thay đổi nhưng ở quê tôi, đêm đêm bọn trẻ vẫn đi “chặn dế” và chơi trò đá dế...
ĐÔNG PHƯỚC HỒ