Ái tình kinh
Yêu dấu ạ! Ngày đã là cố xứgiấc mơ hoang chừ đã tím hiên nhàta tiễn biệt một ngày tình lữnghe lòng trắng bãi tha ma
Yêu dấu ạ! Ta cứ vờ như đã
lãng quên một thời ôm ấp phù dung
mà tự hiểu thêm vài ngàn năm nữa
chắc gì đã phai nổi một má hồng?
Khe suối cũ gọi ta về rêu mục
trượt chân té sấp với nụ tình
úp mặt vào chiều nói lời mê sảng
em đi nhớ gìn giữ nét môi xinh
Đôi tay ạ! Hãy đặt bên ngực trái
nghe con tim vỡ vụn từng hồi
Và mắt ạ! Hãy nhìn vào sâu thẳm
để buồn theo một cuộc tình trôi
Ta đã biết chia ly từ chưa hẹn
mà sao còn đau như thể đoạn đành
trách em đó giọt tình sao chóng cạn
dạm bước theo chồng em có trách anh?
Mờ sương khói lối về xa xưa quá
đốt lên ngàn ngọn nến dò tìm
em chừ đó đã là ngoài tay với
ta bế quan tụng niệm ái tình kinh!