Tiếng hát của tôi
Nàng đã đi và tôi như vực thẳm Những lời ca rời rã vấp vào nhauNhững ngày rộng thênh nhạt dần ánh sángNhững ảnh hình mất hút trong đêm sâu.
Là chiếc bóng dằng dặc trên đường tôi đi
Là hạt bụi vô hình lặng lẽ
Trở lại nơi mặt bàn mỗi sớm mai
Nàng là những gì chưa hề thấu tỏ.
Ôi cái hơi ấm thực của bàn tay
Cái dáng nghiêng in trên tiếng động trầm
Khuôn mặt gần xa kề bên mộng ảo
Nàng của u minh ngàn giấc chiêm bao.
Bóng của nàng và mùi hương buổi chiều
Soi vào tôi tấm gương mờ nhạt
Tiếng nàng cười trong ngực rung nhè nhẹ
Tôi chợt hiểu rồi. Tiếng hát của tôi.