Ý nghĩ rách
Anh cứ ao ước giá như có thể vá được ý nghĩ bị rách như vá chiếc áo lính thời mỗi năm một bộ rưỡi quân phục nhưng mà thôi!
em đã nghĩ rách về anh
toạc một vệt trong đầu
chiếc áo giấc mơ anh lành lặn thế
rạch một đường dao mà không thấy lưỡi
kim chỉ nào vá được ơi em?
Sài Gòn chằng chịt mạng nhện người
Sài Gòn luôn lao về trước
anh như chiếc đồng hồ đếm ngược
mượn thời gian vá vết thương khuya
ai đã rạch một đường hư ảo
để anh khâu những nhát đầm đìa?