Biền xuân
…Là biền bãi, nương nà phía dòng sông lấp lóa
Nhấp ngọn heo may nghe xuân sớm đang về
Vùng cỏ non thay bao lời hoa mỹ
Chỉ có mặt trời… hiểu mặt đất bao dung
Những ngôi làng đã qua mùa lụt lội
Có vệt bùn ghi dấu bão giông
Có em xưa, chỉ lời thề hoa cỏ
Mà ngây ngô người đợi đến bây giờ…
Biền bãi mùa xuân bao đời là thế
Vắng em về, gốc rạ rất cô đơn (*)
Mà nhớ cánh cò, rắc từng chùm mây trắng
Rặng núi xa xanh, giấu điều ước một người
Nơi ấy bây chừ chắc phố thị xôn xao
Xin đừng níu người quê tôi nhé
Về đi em… cánh đồng trưa thổn thức
Từng thớ cày, nhớ bước chân quen
Biền xuân có mẹ trông đầu ngõ
Thắt ruột dòng sông, nghiêng về
phía cánh đồng…
VÕ VĂN TRƯỜNG
(*) Ý thơ Trương Đức Tới