Cù lao, mùa nhớ
Vớt ký ức bị sóng đánh chìm
Miên man… thèm ly cà phê ngày cũ
Nụ hôn, lẩy hờn, xa vắng… đa mang.
Ngày em khoác cánh buồm khỏa lấp cô đơn
Nơi đầu nguồn chỗ anh ngồi sạt lở
Giấu nỗi buồn trong tuổi
Tắt lịm những mùa trăng.
Về ngồi đây nghe tiếng gió xa xăm
Con sóng xầm xì mật ngôn tình vỡ
Check-in cù lao mùa nhớ
Ngô đồng trút lá mùa quên.
Vốc đầy tay những bột sóng nhân duyên
Hình như thể phía chân trời nứt rạn
Câu thơ khụy thác ghềnh chếnh choáng
Thao thức trọn nguồn cơn.
ĐÔNG PHƯỚC HỒ